Welcome to my funeral

19 thg 12, 2023

Những sáng mùa đông năm ấy

Nhớ lại những ngày lạnh lẽo hiếm hoi của Sài Gòn như vầy, nội tôi thường sẽ dậy muộn hơn mọi khi. Bà mặc chiếc áo len sờn lông màu đỏ lựu đã cũ co ro trong chiếc chăn bông còn cũ hơn. Ngày nào đi làm, tôi cũng chật vật thức dậy chuẩn bị quần áo nhưng sang thấy nội còn nằm trên giường là sẽ hí hửng chui tót vào chăn. Bà sẽ ôm tôi thật chặt, thoa thoa cái lưng tôi rồi chốc chốc lại thỏ thẻ "lạnh quá, lạnh quá, con có lạnh không?".

Ở một nơi có lẽ lạnh hơn nơi này, không biết nội tôi ở đó có còn dậy muộn nữa không?

Read More

12 thg 12, 2023

Bạn có thật sự biết mình thuộc về điều gì?

Disclaimer: Tôi nghĩ bài đăng này sẽ khá dài và hơi khó hiểu với một số bạn dị tính và cả đồng tính của tôi. Tôi không có quá nhiều bằng chứng khoa học để có thể giải thích kĩ càng mà thậm chí ngay cả bản thân tôi đây cũng đang trên hành trình khám phá nó nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn share nó trong sự hiểu biết, trải nghiệm và tìm hiểu có giới hạn của mình đến mọi người vì tôi tin là ở ngoài kia cũng sẽ có những người chưa thật sự biết bản thân thuộc về điều gì.




Tôi muốn bắt đầu câu chuyện này thông qua một ví dụ để bạn có thể dễ hình dung.

Bạn biết ở các nước phương Tây, người ta thường tổ chức các bữa tiệc tiết lộ giới tính của các em bé trong bụng mẹ chứ? Các buổi tiệc này thường sẽ sử dụng màu sắc để minh hoạ, ví dụ như: xanh sẽ là bé trai, hồng sẽ là bé gái.

Dĩ nhiên giới tính sẽ không hề quyết định bản dạng giới của đứa nhỏ sau này. Nhưng tôi nhắc đến điều này bởi sự mặc định hay gọi là “dán nhãn” lên nhận định của mọi người. Như xanh là trai, hồng là gái. Con trai thì mạnh mẽ, con gái thì yếu đuối, nhu mì vân vân & mây mây. Và chính điều này trở thành sự mặc định cho bất kì tiêu chuẩn nam tính hay nữ tính nào trong xã hội.

Cộng đồng LGBTQ+ là một nhóm thiểu số bên trong một xã hội rộng lớn mà dị tính chiếm phần đa số. Tôi dùng quan điểm cá nhân để nhận định rằng chiếc chuẩn mực xây dựng từ biết bao nhiêu đời qua này ít nhiều có ảnh hưởng đến cộng đồng - dù LGBTQ+ vốn được xem xét là một cộng đồng tương đối cởi mở.

Bởi vì những tiêu chuẩn dị tính đó, mô hình LGBTQ+ mà tôi lấy ví dụ bằng chữ G cũng có chuẩn mực tương tự: top phải mạnh mẽ menly, bottom đáng yêu trắng trẻo. Những người không theo được các tiêu chuẩn đó, dẫu không bị bài trừ nhưng bị “kì thị” bằng các từ ngữ chẳng hay ho gì: top gồng, top nhắc hay đại loại “nhìn ảnh menly vậy mà là bot đó”, “bóng giả trai đụ nai đụ bò”

Tôi mừng ghê nếu bạn đã vượt qua được đoạn dẫn nhập dài dòng ở trên bởi vì điều tôi sắp nói dưới đây sẽ khiến bạn bất ngờ. Tôi không thuộc chữ G, tôi không phải GAY.

Vậy tôi là ai?




Cho tôi hỏi bạn có “tự tin” về bản thân tôi không? Một số người sẽ nói “có, tôi rất!”, một số người sẽ chần chừ bởi “sự tự tin còn xét ở nhiều yếu tố”. Nhưng nếu bạn là dị tính hay thâm chí là đồng tính và biết rất rõ mình thuộc chữ cái nào, tôi tin chắc bạn phải sở hữu đến 50% sự tự tin trong người. Bởi biết rõ mình là ai thì mới tự tin biết mình muốn gì. Bạn tự tin tôi là con gái thì chắc chắn bạn biết bạn thích và hợp với điều gì, màu bạn thích, gu bạn trai của bạn như thế nào. Tuy nhiên với tôi, cách đây một năm trước, tôi không hề tự tin vì tôi không biết tôi thích gì cả. Thật!

Tôi hay dùng từ “trải nghiệm lần mò” để minh hoạ cho giai đoạn trước đó. Trải nghiệm thông thường sẽ mang yếu tố 50-50 nhưng chắc chắn bạn biết rõ bạn muốn thử thì bạn mới thử. Còn “trải nghiệm lần mò” của tôi là tôi không biết tôi thích gì nên tôi thử tất để tìm ra thứ tôi thật sự thích. Nếu vấn đề của bạn hiện tại chỉ xoay quanh câu hỏi “tôi đến thế giới này vì điều gì” thì tôi còn phải quay ngược lại để tìm lời giải thêm cho 1 câu hỏi "tôi là ai".

Giờ thì bạn hiểu từ “tự tin” mà tôi nói ở trên là để giải thích cho vấn đề gì rồi đúng không?

Tôi từng cố gắng chọn chữ G trong nhóm LGBTQ+ để thuộc về trong suốt một thời gian dài nhưng lúc nào cũng thấy “cấn”. Tôi quá “nhõng nhẽo” để có thể là TOP nhưng tôi không đủ “mềm” để là BOTTOM và cũng không hoàn toàn là VERSATILE vì những “trải nghiệm” của tôi vượt qua hơn thế. Nhưng chữ G phù hợp với giai đoạn phát triển lúc đó của tôi hơn là BISEXUAL vì ít nhiều gì nó cho tôi chút “an toàn” còn hơn suốt ngày phải nghe những kỳ thị chói tai.

Nhưng vào năm rồi, trong hành trình “cứu” bản thân mình khỏi trầm cảm bằng cách thực tập self-awareness, vũ trụ mang đến cho tôi một người bạn giúp tôi biết thế giới này có một cộng đồng là Queer (chữ Q trong LGBTQ+) và nó bao dung tất cả những người khác biệt ngoài kia.


Queer không dán nhãn lên bất kì xu hướng tính dục nào, không “đánh giá” bạn ở vẻ bề ngoài, không kì thị bạn khi bạn tiết lộ sở thích dị biệt hay cá tính khác thường,… LGBTQ+ vốn là một cộng đồng thiểu số rồi mà Queer lại là nhóm thiểu số trong nhóm thiểu số đó. Nhưng cộng đồng Queer lại nổi trội và "thuần chất" nhất về cái gọi là “cởi mở” và “chấp nhận mọi sự khác biệt” mà cộng đồng LGBTQ+ đang cổ vũ.

Trong hiểu biết và nhìn nhận của tôi, Queer sẽ được biểu hiện trong một vài hình thái như vầy, để bạn dễ hình dung nha:

+ Một người đàn ông có vợ và con nhưng có sở thích mặc váy và mang giày cao gót
+ Một bạn nhìn bottom rặc nhưng có thể quen và yêu con gái bình thường
+ Trường hợp khác là cả 3 người cùng yêu lẫn nhau và sống chung trong một gia đình.


Bạn có thể thấy hơi “dị” đúng không? Có nhiều bạn cũng không chấp nhận được chuyện này nhưng bạn đọc lại phần phía trên tôi nói đi: queer bao dung & cởi mở mà không đánh giá việc bạn là ai, thích gì và làm gì kia mà!

Và bạn có tin là khi tôi nghe đến nhóm người này, trong đầu tôi tự dưng sáng bừng lên không? Giống như bạn tự dưng được upgrade lên một phiên bản premium hơn và unlock hết tất cả những thứ bạn thấy “cấn” mà không biết tại sao. Và khi biết có cả một cộng đồng Queer đang tồn tại ngoài kia, trong tôi tự dưng dấy lên một sự “tự hào” vô cùng khó tả. Cái "tự hào" mà người ta hay nhắc đến ấy khi nói về cộng đồng mà trước giờ tôi chưa thật sự hiểu rõ.

Tôi tự hào vì tôi tìm ra được bản dạng giới thuộc về tôi và phù hợp hoàn toàn với tôi. Tự hào vì ở ngoài kia có một cộng đồng giống y như vậy tồn tại và tôi thuộc về dù tôi chẳng biết nhóm đó gồm những ai. Tự hào hơn là tôi không phải khổ sở vì nghĩ bản thân dị biệt hay khác biệt gì sất, tôi cũng giống như những người khác dù chỉ là vài người không hơn thôi.

Dĩ nhiên là đến tận hiện tại, gần 1 năm hơn, tôi vẫn đang trên hành trình khám phá bản dạng giới mới của tôi, tập chấp nhận không dán nhãn bên bất kì điều gì hay bao dung với mọi sự khác biệt. Nhờ đó mà chứng trầm cảm của tôi cũng dần dần tiêu biến một chút và tôi lấy lại được sự tin vốn có.

Tương lai chưa nói trước được điều gì nhưng ít nhất là hiện tại đã có một direction vững vàng để tôi đi. Mong rằng mọi người ngoài kia, nếu đọc được bài viết này xin cũng đừng quá bất ngờ mà hãy tập chấp nhận đừng dán nhãn, tôn trọng mọi sự khác biệt so với đám đông. Còn nếu bạn đang gặp vấn đề tương tự tôi thì sau bài viết này welcome bạn đến với cộng đồng Queer!
Read More

Vì đồ ăn cũng có câu chuyện

Tôi vẫn nhớ hồi còn nhỏ vẫn thường theo nội ra đồng. Trên cái mương chính tay nội đắp có trồng mấy bụi khoai mì xanh xanh, nội thường cắt vài tờ lá chuối cẩn thận lót cho tôi ngồi chơi dưới gốc khoai mì rồi làm việc. Đến lúc trưa về, tôi đã thấy trên tay nội cầm sẵn mấy củ khoai to đùng.

Thật sự khoai mì làm được rất nhiều món, nhưng tôi vẫn thích nhất là món khoai mì trộn mỡ hành. Thứ hương vị tuổi thơ thời còn khó khăn đó, mãi sau này vẫn cứ theo tôi lớn mãi cho đến lúc trưởng thành.

Củ khoai mì lớn đủ 3 tháng hoặc 6 tháng sẽ rất đầy đặn mà không bị sượng. Lột vỏ rồi nấu chín. Sau đó đánh tơi ra như bột rồi trộn với mỡ hành, nêm chút muối, đường, bột ngọt. Cho thêm cơm dừa bào nhuyễn. Đâm nước mắm tỏi chua ngọt kèm với một rổ rau sống tươi là có một bữa ngon.

Lúc ăn, cuốn một muỗng khoai mì với rau sống rồi chấm nước mắm chua chua ngọt ngọt. Vị ngòn ngọt mà beo béo của khoai mì với nước mỡ hành, miếng tép mỡ thắng vừa lửa giòn rụm, béo ngậy dậy mùi hành lá thơm thơm hòa quyện với nhau. Rau sống ăn kèm và nước mắm giúp món này đỡ ngán và tăng kích thích vị giác.

Cứ thế mà cuốn này đến hết cuốn khác. Ăn không ngơi nghỉ. Món này ngon và đặc biệt ở chỗ ăn mau no mà lại lâu đói, sẽ hợp với túi tiền sinh viên lắm. 

Vào chủ nhật vừa rồi khi tôi về nhà lại được mẹ làm món này cho ăn, vẫn hương vị quen thuộc ngày nào và tự dưng thấy nhớ nội diết da. 

Read More

11 thg 12, 2023

Cáu thế nhở

 Bạn này, bạn thấy cái lỗi font ở blog tôi không? Ở đầu tiêu mục giới thiệu, cả phần tiểu sử Xem hồ sơ. Cái blog dẩm dơ này, cáu thế nhờ!!!!





Read More

8 thg 6, 2023

Chọn chữa lành từ những bữa cơm nhà



Hôm nay là ngày thứ ba tôi bắt đầu một hành trình mới tại một môi trường mới. Ngày tôi bắt đầu trở lại nấu cơm nhà và mang theo để ăn trưa. Người ta bảo cần khoảng 21 ngày để hình thành một thói quen mới và chắc nấu ăn trưa đã trở thành một thói quen của tôi rồi.
 
Trong hành trình chữa lành của tôi, người ta bảo nên bắt đầu biết cảm ơn dù là nhỏ nhất và lựa chọn những điều tích cực khiến bản thân thấy vui vẻ và hạnh phúc. Với tôi, nấu ăn là một trong những điều như thế (à, cần loại trừ việc rửa bát ra nhé).
 
Tôi bắt đầu tập trung hơn vào nấu nướng khi tôi mất đi Noel. Bạn biết không, vào cái ngày mà tôi ẵm em ấy rệu rã trên tay đến bệnh viện và ngồi một mình chờ bác sĩ khám cho em, tôi chợt nhận ra mình không hề ổn một chút xíu nào. Ngày đầu tiên sau khi em mất, tôi trở về nhà không thấy em ấy đâu, tôi mới cảm nhận sự trống trải và cô độc của bản thân biết nhường nào.
 
Những ngày trầm mình trong buồn bã đó, tôi đã xách xe vào siêu thị và bắt đầu hành trình nấu nướng tự thân. Nấu những món mà tôi thích, ăn những thứ khiến tôi khỏe hơn và thậm chí nấu cho những người mà tôi yêu mến. Tôi nấu gần như mỗi ngày, thậm chí khi tôi thấy mỏi mệt nhất và không muốn ăn gì, thậm chí là lúc 11 - 12 đêm vẫn hí hoáy xào xào nấu nấu.
 
Tôi thích cái cách một món ăn ra đời bởi bàn tay mình và mọi người yêu thích nó. Tôi thích cái cách não bộ của tôi phân tách và suy tính quản lý thời gian như thế nào để nấu được một món chính, một món xào và một món canh trên cùng một chiếc bếp. Câu hỏi "hôm nay ăn gì?" biến đổi thành "hôm nay nên nấu món gì đây?" cũng tự nhiên thành tích cực và chủ động quá đỗi.
 
Hôm nay lên pantry ăn trưa cùng những gương mặt xa lạ, mọi người nhìn vào hộp cơm trưa của tôi với cơm gạo lứt, đùi gà kho, dưa gang muối xào và canh bí đỏ mà trầm trồ. Tự dưng thấy hãnh diện quá!

Ai đọc được bài viết này, hẹn bạn một dịp nào, chúng ta cùng ăn một bữa cơm nhà nhé!
Read More

2 thg 11, 2022

Tình đơn phương



Mọi người nghĩ gì về tình đơn phương nhỉ? Bây giờ người ta dùng một từ tiếng anh để thay thế là "crush", từ này đối với tôi vừa thấy hiện đại vừa bớt sến súa và không mang đến cảm giác bi luỵ về tình. Nhưng bản chất vấn đề vẫn là vậy, đơn phương hay crush ai đó là một cảm giác vừa có vẻ được nếm trải dư vị tình yêu vừa lại không có gì.
 
Người được nhận không có động thái đáp lại hoặc không biết có một loại tình cảm như thế để được lựa chọn đáp lại hay từ chối. Với người mang tương tư, đơn phương là một loại cảm giác "đ.ĩ đợi" nhất trên đời. Vì nó vừa mang đến cho con người ta ảo giác được đắm đuối trong biển tình, thoáng chốc lại tống thẳng thực tại vào mặt họ là đã có gì xảy ra đâu.
 
Với cá nhân tôi, khi biết cảm giác ấy điểm danh mình, tôi sẽ tự động đặt cơ chế phòng vệ - một giới hạn đủ an toàn để tránh né mọi loại tổn thương mà người khác có thể đem lại. Vậy nên khi thích ai đó, tôi để họ ở một vị trí khá xa tầm với, để theo dõi, hạn chế tiếp xúc trực tiếp tránh đối phương lờ mờ phát giác ra dù một dấu hiệu đối đãi đặt biệt nào.
 
Bữa ăn này là bữa ăn crush dành tặng chúng tôi sau khi tổ chức một sự kiện đặc biệt kết thúc vào tối muộn. "Chúng tôi" ở đây là đồng đội làm việc cùng một dự án - bao gồm cả tôi. Anh ấy đã dành thời gian đợi trước cổng toà nhà đến khi chúng tôi làm việc xong và bắt xe mời cả hội đi ăn.
 
Đối với tôi bữa ăn này rất đặc biệt vì cảm giác được chăm sóc dù không chỉ dành riêng cho mình. Đã từ rất lâu rồi, tôi chưa từng được đối đãi theo một cách thức ân cần đến thế. Nên dù tiếp cận mục đích bữa ăn từ góc độ nào đi chăng nữa, tôi vẫn thích cách nhìn nhận nó như một đặc ân dành cho riêng mình.
 
Dẫu sau đó, tôi chưa từng nói ra góc thẳm sâu trong tâm khảm mình. Dù sau đó, có rất nhiều mối tình khác đi qua trong đời anh. Dù sau đó, tôi đã chọn nước đi không hề có trong dự liệu để mối quan hệ với anh không có cơ hội để được tỏ bày. Tôi vẫn trân quý và xem trọng bữa ăn này vô cùng tận.
 
Một đêm trong nhiều đêm mất ngủ kéo dài hậu covid. Giữa mớ công việc ngổn ngang và căng thẳng kiệt cùng hệt như chiếc sự kiện năm nào, tôi xin dành ít phút để nhớ đến cảm giác dịu dàng năm đó.
 
Hoa hồng thì màu đỏ
Violet ngời xanh
Có vẻ anh không biết
Em vẫn còn thích anh…
Read More

1 thg 11, 2022

Một hôm buồn miệng



Một hôm buồn miệng, tôi chợt nhớ ra món bún xào chay hồi nhỏ đã từng ăn. Thế là tôi bước vào siêu thị giữa trời mưa lất phất, mua bún gạo với ít cải bèo. Tôi cũng chợt thèm nem chua quá xá. Nem Lai Vung mà bồ cũ hay mua mỗi lần từ quê lên ngon hơn nhiều nhưng tình cũ giờ còn chua hơn nem nên trên kệ siêu thị có sẵn những gì cứ bỏ vào giỏ hàng đi đã.
 
Sau khi mua cả mớ nguyên liệu về, tôi đứng giữa bếp lúng ta lúng túng. Thế bây giờ mình nên ngâm bún khô hay luộc nó trước khi bật bếp lên xào nhỉ? Không nhớ ra câu trả lời, tôi gọi cho mẹ cầu cứu. Mẹ tôi ở bên kia màn hình, đèn phòng tối ôm chuẩn bị đi ngủ khi chưa đến 7 giờ tối. Đèn màn hình hắt ánh sáng vào mặt mẹ tôi lem luốt, khiến mẹ nheo mày: thế bây giờ con đã có gì trong tay?

Vậy là sau 15 phút hí hoáy với công thức mẹ dạy, tôi có một đĩa bún xào cải nồi to ứ hự và một đĩa rau xanh mơn mởn - lá cải bèo khéo còn to hơn cả mặt người. Tôi cũng tự pha một chút nước mắm để chấm cùng. Mấy đứa thèm điên thèm khùng như tôi nghĩ cũng khéo tay...

Hồi tôi còn nhỏ và bà tôi còn khoẻ mạnh, nếu trưa đến mà không biết ăn gì, bà sẽ nấu món này. Bún khô không bao giờ thiếu trong kệ bếp của bà, còn khóm rau xanh ngoài vườn tươi ngon đến nỗi có thể tự mời gọi người ta ra hái vào ăn. Bún xào của bà không có cải nồi vì bà bảo cải nồi làm các khối u phát triển.
Bà tôi thao tác chậm lắm, tuổi già và bệnh tật khiến bà ít khi bước vào bếp. Nhưng nếu là bữa trưa có tôi cùng ăn, bà sẽ cố. Tôi nhớ, để làm ăn món này, bà cháu tôi mất gần một tiếng đồng hồ. Bà thì nấu, tôi thì nếm thử. Tôi luôn là chiếc lưỡi nếm tài ba của các món ăn của bà.
 
Giữa trưa nắng chang chang như thổi lửa, bà đặt đĩa bún lên chiếc mâm đồng đã thủng lỗ chỗ, mớ rau sống để trực tiếp lên mâm. Món ăn dân dã đến nỗi ngửi được mùi nghèo phảng phất trong căn nhà lá đã quá cũ kỹ. Nhưng thường thì món gì gắn với chữ nghèo cũng rất ngon.
Bây giờ ngồi ăn món một cũ, vị cũng đôi ba phần giống bà mình năm nào chỉ khác nỗi đã lớn khôn già cỗi và lủi thủi ăn một mình...
Read More

© 2011 Welcome to my funeral, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena