10 thg 10, 2014

Trống rỗng

Trước bốn ngày tôi bị tai nạn, tôi đã hứa với Hiền rằng tôi sẽ cùng cô ấy đến thăm những đứa trẻ mồ côi trong một ngôi chùa, nơi mà Hiền thường hay lui tới cùng các ni cô chăm sóc bọn trẻ. Tôi lại thất hứa thêm một lần nữa, tổng cộng ba lần tôi không thể đến thăm những đứa trẻ đáng thương đó được. Một lần do bận học, một lần họp nhóm đột xuất và lần này do tai nạn. Tôi rất tiếc vì điều đó. Không hiểu sao tôi lại nó một niềm thương cảm đặc biệt đối với những đứa trẻ ở đó đến như vậy. Tất nhiên mọi đứa trẻ đều cần tình yêu thương của chúng ta nhưng những đứa trẻ mồ cô hoặc bị cha mẹ bỏ rơi cần chúng nhiều hơn cả. Tôi hiểu mà.

Bởi vì tôi cũng bị bỏ rơi đây...
...


Tôi cảm thấy mình mất mác cái gì đó mà không sao tìm ra được đã bỏ mất cái gì trong lúc bản thân luây huây đi tìm sự ổn định trong cuộc sống. Khoảng trống trong cơ thể ngày càng to ra như ai đó đang ra sức thổi không khí vào một quả bóng bay. 

- Nó như thế nào? - Anh Dương hỏi.
- Em không biết nữa. Cảm giác như cả những nỗi buồn cũng bắt đầu trống rỗng.
- Anh không biết nói sao. Anh cũng không chịu được điều đó. Mong đó là cảm giác tạm thời thôi.
- Em cũng mong vậy. Nhưng nếu nó cứ tiếp tục phát triển thì sao?
- Thì coi đó là tài sản.
- Tài sản của em là khoảng trống không vô hình? Em có vẻ giàu có ghê.
- Sự giàu có đó được tính bằng sự trưởng thành của em thôi.

Sự trưởng thành? Tôi cảm thấy sợ hai từ này. Sợ, tức là tôi vẫn chưa hoàn toàn trống rỗng. Như vậy tức là đáng mừng? Tôi không biết nữa. Hầu như tôi chẳng biết cái gì cả. Có phải bắt đầu cảm thấy sự trống rỗng đang dần phát triển từ bên trong là khi đó con người ta bắt đầu trưởng thành phải không? Những người trưởng thành đều trống rỗng ở bên trông như vậy? Nghe thật là sợ. Như một chai nước để trên ngăn đá tủ lạnh không quá lâu vậy. Cứng cáp vỏ ngoài mà bọng nước ở bên trong. Nếu như mọi người đều như vậy thì họ đã sống như thế nào nhỉ? Họ sống qua hết mùa hè này đến mùa hè khác mà không bị tan chảy lớp băng cứng cáp bên ngoài hay sao? Chắc chắn là không bởi vì họ đã sống qua mỗi ngày mà bên trong chứa toàn sự trống rỗng. Đáng nể thật.

Tôi không rõ mình có những cảm giác kì lạ này từ khi nào. Nhưng chắc là nó đã ẩm ở bên trong tôi lâu lắm mà tôi không biết. Kể từ khi tôi học cách biết từ bỏ những thứ không thuộc về mình nữa. Như cắt bỏ một vết thương đã hoại tử ra khỏi cơ thể để nó không ăn lang sang những chỗ lành lặn khác. Là lúc tôi bắt đầu cảm nhận thấy sự trống rỗng. Tôi cảm thấy trong tôi mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng nó rõ nhất là từ khi tôi bị tai nạn và tôi buộc phải dừng lại guồng quay đang hoạt động của mình. Tôi bắt đầu cảm nhận rõ ràng hơn sự phát triển. Nó là một cảm giác kì lạ. Nó là một hỗn hợp của hụt hẫng, tiếc nuối, bất lực, đau đớn và cả nhẹ nhõm không nhiều

- Em không thấy thích thú gì nữa. Em không còn muốn yêu ai nữa. Em cũng không ham muốn hay chán ghét cái gì. Em hời hợt với tất cả. Tất cả luôn.- Tôi than thở
- Em phải làm gì đây?
- Chắc nó sẽ qua...

Còn nếu như nó không qua? Tôi buộc phải kết thúc nó. 

         

0 comments:

Đăng nhận xét

© 2011 Welcome to my funeral, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena