30 thg 12, 2017

Chị hủ tíu gõ

Chị hủ tíu gõ không còn ham thích trò chuyện nữa. Đó là điều tôi đã tiên liệu được từ lúc nhìn thấy chiếc smartphone chị mua góp cách đó mấy ngày. Giờ thì lên facebook xem livestream người ta hát với nhau, lướt một dọc từ trên xuống dưới like không sót một post nào kể cả post quảng cáo quần lót nam. Chị bán hủ tiếu gõ đã thôi không còn ham muốn trò chuyện nữa... 

Tối nào đi học về khuya lắc lơ, tôi thường lười lục đục xuống bếp nấu vội gói mì. Để tiện hơn, tôi sẽ tấp vào xe hủ tíu gõ lề đường của chị làm một bụng. Nước lèo thanh (chẳng biết chị cho cái gì) với mấy lát bò viên mỏng tới nỗi tôi đồ rằng nếu thả từ trên lầu xuống chắc nó sẽ bay phấp phới như diều. Được cái ngon và rẻ, chị bán hủ tíu cũng vui vẻ đôn đả nói chuyện này chuyện nọ. 

Và nếu là thường lệ, khi tôi vừa ngồi xuống bàn là sẽ hỏi mấy câu gợi chuyện kiểu như Tết này chị có về quê không thì chắc chắn chị hủ tíu gõ sẽ mừng như bỗng dưng được lên sóng radio trực tiếp yêu cầu bài hát. Lúc đó chị sẽ xởi lởi nói đông nói tây, thuộc lòng? vanh vách như người ta gửi lời chúc đến một danh sách mênh mông cơ mang nào là người với người. Chị sẽ kể chuyện say đến nỗi đến khi tôi đã húp đến giọt nước lèo cuối cùng chị cũng chưa ngừng nói. Nhưng hôm nay chị chỉ nói vỏn vẹn một câu "50/50 em ơi" rồi im bặt.Tiếp tục cấm đầu vào điện thoại xem nốt cái giọng ca chói lóa đặc sản miệt vườn, hát một bài bolero giai điệu quen quen rồi tủm tỉm cười nôm chú tâm ghê lắm. Chị bán hủ tiếu gõ đã thôi không còn ham muốn trò chuyện nữa... 

Cách đó mấy ngày, chị vẫn còn phàn nàn anh chồng của mình bị nghiện "chơi điện thoại" đến lú lẫn. Chị chắc nịch sang năm (tức là 2018) chị sẽ bỏ ảnh mà qua Hàn Quốc xuất khẩu lao động . "Tao sẽ đi, tao tức ổng quá rồi nên tao đi. Giờ qua đó dễ ẹc. Để ở đây ổng làm gì thì làm"- chị dứt khoát. Ấy vậy mà không gặp có 2 ngày chị đã im bặt như anh chồng "nghiện chơi điện thoại" của mình. Bỏ mọi thứ vào thinh không và hòa nhịp với sự sôi động của thế giới số, cách xa nơi này. Nơi có lẽ chị không phải bực mình anh chồng, nơi chị có thể xả một tấn cực nhọc sau nồi nước lèo nghi ngút khói, nơi Hàn Quốc xa xôi có lẽ đã gần hơn... 

Chị bán hủ tíu gõ đã không còn ham muốn trò chuyện nữa... 

Read More

3 thg 12, 2017

Giai đoạn hai của thất nghiệp


Chúng tôi bắt đầu giai đoạn thứ hai của cái gọi là hội chứng của sự rỗi rảnh. Đầu tiên là cảm giác tự do phơi phới, chết tiệt lũ khốn hãy nhìn cách ông mày đang vui vẻ đây. Tiếp đó là một chút gì đấy hối hận. Bao giờ cũng vậy, hối hận luôn đến sau bất kì một sự sa đọa nào. Nhưng chờ đã, khúc nào trong khoảng thời gian đã qua khiến ta hối hận. Chó chết, không thể phận biệt được sự lựa chọn nào dẫn đến con đường này. Mọi thứ như sự trêu ngươi ác ý để tuổi trẻ của bố mày trở lại với điểm xuất phát ban đầu.

Tháng ngày dài tiếp theo sẽ chứng minh tất cả. Hoặc trở lại quỹ đạo ban đầu hoặc kiến tạo một con người mới hoặc tệ nhất là tránh ra đường và thậm chí không ra khỏi giường, trừ lúc đói. Thiếu mỗi chiếc quan tài là thành vampire cuồng dâm khoái tạo hickey lên cổ tụi khốn kiếp. Lựa chọn khác ít ác ý hơn là thôi chôn tụi tao với đống tỏi cô đơn luôn đi để có cái mà ăn phở ở kiếp sau.

Thôi ngưng kiểu ngước mặt lên rời rống cổ gào thét: trời thương thảy xuống cho con cái cần câu cá với. Không thương thì thôi con ngậm miệng lại, bật trang phim lậu mở American Gods ra tu liền 8 tập. Ít ra thì Ricky Whittle (mới google xong) cũng hấp dẫn thực sự...
Read More

27 thg 11, 2017

Thất nghiệp- Nhạc indie- Gay và vài thứ tủn mủn

1. Tôi thất nghiệp và đã thôi cố gắng tìm kiếm bất kì cơ hội nào nữa. Tôi không buồn, chỉ cảm thấy một chút tù túng dễ chịu tại căn nhà của mình. Có thể tôi đang trốn tránh nhưng cũng có thể tôi đang nghĩ bản thân tốt nhất không nên ra đường và làm bất cứ điều gì cho ai, cho một tổ chức nào. Tôi kiếm được vài đồng lẻ nhờ làm freelance cho một kênh youtube mới mở. Anh leader dễ thương và cả... nhân hậu nữa khi chấp nhận một cách dễ dãi những script tôi gửi trễ deadline đến... 1 tháng miễn là nó hay. Tiền công không là bao nhưng nhờ vậy tôi nghĩ mình không quá vô dụng và có thể lừa bản thân yên tâm ở nhà thêm vài ba tuần nữa hoặc thậm chí là sang năm.

2. Tôi có một vài ý tưởng cho quyển sách đầu tiên của riêng mình. Tôi nghĩ khoảng thời gian dừng lại này đủ để tôi bắt đầu dự án đã ấp ủ từ rất lâu.Nhưng mong rằng tôi có thể tập trung và siêng năng hơn là chỉ ngủ bất kì lúc nào và chỉ thức dậy vào những lúc bản thân thấy đói.

3. Dạo này, tôi rất ưa thích dòng nhạc indie. Tôi có một chiếc loa nhỏ của Sony màu xanh rêu, phát nhạc cũng ổn phết và tôi dùng nó suốt cả ngày để nghe Trang, Ngọt, Cá Hồi Hoang, Vũ, Hải Sâm... ngân nga mấy câu chuyện tình và cuộc sống nhiều màu của họ chẳng khác gì mấy bức tranh của Pullock. Tôi thấy dễ chịu rất, dễ chịu từ trong tim khi nghe họ hát chứ không phải cố gắng gồng mình hứng chịu thứ âm nhạc đinh tai nhức óc, phô diễn kĩ thuật nhưng sáo rỗng từ nội tâm. Sự ấm áp giúp tôi thấy an ủi muôn phần. 

Như tôi hay Sonata viết blog, những người này viết nhạc và tự hát vì họ thích như vậy chứ không phải vì họ phải như thế. Những bài hát giản đơn về đủ thứ trên đời, về tình tủm tỉm, về mấy món đồ xung quanh hoặc thậm chí là mấy cái voice message chúc ngủ ngon của người yêu dấu cũng có thể làm chất liệu cho 3-4 phút ca hát quên sầu trên kênh youtube. Thế là đủ, làm điều mình thích theo cách mà mình thích ấy.

4. Tôi vẫn nghĩ việc mình gay và gia đình là hai việc hoàn toàn khác nhau. Việc ai đó đứng trước tôi và chỉ vào mặt bảo tôi pê đê, tôi vẫn sẽ cảm thấy rất tự hào. Nhưng nếu ai đó nói điều đó với tôi trước sự chứng kiến của ba mẹ tôi dẫu không ác ý, tôi khẳng định rằng đó là một sự sỉ nhục. Tôi dù thối nát cỡ nào vẫn muốn gia đình mình sống trong một vỏ bọc yên ổn cho đến khi sự thật theo tôi qua đời. 

5. Tôi rất mong bản thân mình sẽ có một tâm hồn đẹp. Nhưng sự vỡ nát từ bên trong, sự thôi rữa của thứ tội lỗi tôi thực hiện điều đặn hàng ngày. Tôi e rằng chẳng bao giờ tôi có được sự tinh khiết trọn vẹn cho tâm hồn mình. Tôi là một thằng tồi!

6. Tôi nghĩ hung lắm về cái chết, trước đã thế rồi nhưng giờ lại càng hung hơn nữa. Một phần nào đó tôi đã yên tâm hơn rồi, bà mất nghĩa là phía bên kia tôi đã có một bến đỗ. Dẫu không còn trên nhân thế tôi vẫn không cô đơn. Suỵt, thế có tuyệt không cơ chứ!

7. Từ rất lâu tôi đã để trong danh sách cần phải làm vào dịp nghỉ phép của mình là "Đón cô cháu gái về nhà sau giờ học". Chẳng hiểu sao tôi lại thích công việc đó. Cảm giác chứng kiến một đứa trẻ mình yêu mến rời khỏi trường học của nó để lao vào vòng tay của mình là một cảm giác tuyệt vời. Tôi rất mong mình trở thành một phần chờ đợi của con bé khi nó vừa nghe tiếng chuông báo. Ơn trời là con bé thích tôi đón nó về nhà hơn bất kì thành viên nào khác trong gia đình. Khi được hỏi lý do, con bé khe khẽ bảo bởi vì tôi... dịu dàng và nó mong thấy tôi đứng trước cổng trường đón nó hàng ngày. Tôi cho đó là một lời khen và tôi vui đến phát điên lên được khi nghe điều đó. Một việc phải làm trước khi chết nữa đã hoàn thành rồi!

Read More

14 thg 11, 2017

Định nghĩa của cái chết


Tôi rất muốn nghe thêm một định nghĩa khác về cái chết. Tôi biết rồi cũng chẳng thể thay đổi được gì nhưng ít nhất cũng khiến tôi tiếp nhận một sự suy nghĩ về cái chết dễ chịu hơn. Tôi đã hỏi một đứa trẻ 3 tuổi: khi nào thì người ta hết chết để trở về? 

Nhưng thật buồn khi nó cũng trả lời, chết là hết rồi.
Read More

8 thg 11, 2017

Bị đuổi việc rồi!

HẾT 2 THÁNG THỬ VIỆC, KHOAI BỊ ĐUỔI VIỆC!
Read More

29 thg 10, 2017

Một củ khoai bất hạnh!


Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ lại muốn nhắn tin hỏi Win là suốt 3 năm qua gã có yêu tôi không. Nhưng lại sợ những câu trả lời dối trá như chính gã đã nhắn tin nài nỉ tôi suốt thời gian qua. Thế rốt cuộc, R không yêu tôi, Win không yêu tôi, Đèn không yêu tôi thì ai yêu tôi đây? Chẳng ai yêu tôi cả, tất cả họ đèu lợi dụng tôi. 

Ôi, một củ khoai bất hạnh!
Read More

15 thg 10, 2017

Tôi muốn


Trong quyển Amrita của Banana Yoshomoto có một chi tiết mà tôi rất thích. Đó là nhân vật chính Sakumi làm việc bán thời gian cho một quán cà phê mỗi buổi tối. Ông chủ quán nơi cô làm việc có một sở thích rất lạ, ông muốn quán vắng khách để được thoải mái nghe loại nhà mà ông ấy thích.

Tôi không đủ giàu để mở một quán cà phê chỉ để phát loại nhạc mà tôi thích như ông chủ của cô Sakumi nhưng dạo gần đây tôi cứ mơ tưởng đến việc sẽ nghỉ việc để apply vào một quán cà phê nào đó. Quán đẹp đẽ một chút càng tốt, phong cách vintage với đồng phục cute phô mai que thì tuyệt vời. 

Lúc đó tôi sẽ làm ca tối, giữa ánh đèn led vàng vọt không rõ đường nét khuôn mặt bất kì một người khách nào. Tôi sẽ đảo quanh từng dãy bàn và châm nước cho khách. Một chút âm nhạc đầy hoài cổ phát ra từ chiếc máy phát cũ, giọng Thái Thanh hay Thanh Tuyền vang lên đem theo một chút hoài niệm lẫn với mùi cà phê mới xay phảng phất vào không gian như kéo dài vô tận. Tiếng người cười nói hạnh phúc hòa với tiếng lòng thảnh thơi của tôi. 

Ban ngày tôi sẽ nhà xay sữa đậu để ra chợ bán. Ngoại ô những buổi sáng không tiếng kèn xe ồn ã, không có những dòng người nối đuôi nhau riệu rã cố chạy cho nhanh đến công sở để kịp giờ làm. Ngoại ô có sương sớm mịt mờ, có mấy cô trạc tuổi mẹ tôi cười nói đi chợ sớm mai. Có cái loa xã cất giọng ông trưởng ấp đọc bản tin chẳng ai thèm nghe. Vì bị át bởi tiếng mời gọi khách rôm rã của mấy cô tiểu thương trong cái chợ quê nhỏ xíu lấn đường xe chạy. 

Mớ sữa đậu của tôi chắc bán được dăm ba đồng lẻ. Nhưng thế cũng đủ cho tôi mua ít bột bánh về cho mẹ nướng ăn những chiều ẩm mưa phùn. Miếng "bánh xèo ngọt" nóng hỏi phả khói mỏng tang mẹ làm nghe sao ấm lòng con trẻ. Sống vậy nhàn nhã và tuyệt quá. Chứ tư duy đầu óc với một đứa kém cỏi như tôi quả là cực hình.

Tuy vậy, sống thực tế một tí thì giờ tôi vẫn phải nai lưng ra đi làm hàng ngày. Hết công ty này đến chỗ làm khác. Cố gắng yêu công việc và tự nhủ cố lên, ráng lần này nữa thôi rồi kiếm đủ tiền tôi nghỉ. Nhưng bạn thì biết rồi đấy, bất kỳ một bộ phim hành động nào cũng sẽ bắt đầu từ phi vụ cuối (cấm có sai). Tôi nghi là tai họa sắp ập xuống đầu tôi rồi..
Read More

13 thg 10, 2017

Tôi dạo này

1. Tôi vừa mới hoàn thành 1 tháng thử việc đầu tiên ở công ty mới. Có một buổi đánh giá nhẹ được diễn ra tổng kết quá trình đã quá. Tôi cảm thấy khâu này khá thú vị bởi vì trước nay trong môi trường cũ không mấy chuyên nghiệp, việc review để sếp và nhân viên hiểu được những khó khăn và đỏi hỏi của nhau như thế nào không được xem trọng. Trong buổi đánh giá 5 phút đồng hồ, không quá lâu, tôi bị đánh giá là quá hiền, nghĩa là tôi không sôi động và không tích cực với công việc được giao.

Tôi công nhận nhận xét này là chính xác. Bởi vì tôi đang chán cái việc này như điên lên được. Quá nhàn rỗi so với sự bận rộn sắp mặt lồn ở công ty cũ, lương tốt hơn nhưng đồng nghiệp lại tệ hơn. Quá nhiều người và không ai trong số đó dễ thương. Công việc quẩn quanh ở những con chữ, thứ tôi thích nhưng không là tất cả. Từ biên tập viên tôi trở thành anh content writer rách việc đéo hiểu đang làm gì và viết gì. Thật chả khác gì một kẻ viết thuê. Ôi chán quá đi mất, tháng còn lại sẽ như thế nào đây nhỉ?

Tôi quả nhiên là thằng đéo biết hài lòng cuộc sống của mình!

2. Bà tôi mất rồi. Tôi đã định sẽ viết rất nhiều entry để giải tỏa nỗi lòng của bản thân mình. Nhưng tôi đã không viết được một con chữ nào cho ra hồn. Mọi thứ trống rỗng, tôi không nghĩ được, toàn thân như tê liệt và tôi buồn như điên. Tôi đã nghĩ mình trầm cảm bởi bất kì dấu hiệu nào tìm thấy được trên internet về căn bệnh này, tôi đều đang mắc phải: hay ngủ, ăn nhiều, không có tâm trạng làm việc gì, không thấy hạnh phúc, tăng cân, thường xuyên đau đầu.

Con bạn tôi bảo, lo mà bù khú bạn bè nếu không muốn tự mình nhảy lầu. Ôi đệt, đéo biết đứa nào xứng đáng đi ăn cùng bố!

3. Tôi sẽ phải than vãn bao nhiêu lần nữa cho thỏa xuể rằng công việc mới của tôi rất chán và đồng nghiệp của tôi thì đéo thân thiện chút xíu nào. Đây là minh chứng cho những gì tôi đã nói.

4. Dạo này tôi làm tình như điên. Chả nhớ có bao nhiêu người tôi đã ngủ với họ rồi. Những người thậm chí tôi chẳng kịp nhớ đến tên, không lưu cả số điện thoại. Tôi không hôn, không động vào bất kì thứ gì trên người họ, tôi chỉ để một phần cơ thể của mình chạm vào họ để thỏa mãn bản thân trong phút chốc rồi thôi.

Tôi không thấy sung sướng lâu nhưng ít nhất cũng đã vui vẻ được trong phút chốc. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, trống trải và cô đơn. Cảm giác đó thậm chí còn tăng lên gấp bội mỗi lần tôi làm tình xong. Nhưng như tôi nói, như một thứ thuốc phiện, tôi khó cưỡng lại được cặp mông khiêu gợi hay những gương mặt đồng tình sẵn sàng úp mặt vào háng mình liếm láp. Cuộc đời chán ngán và bế tắc này, rốt cuộc cũng có cái để phớt lờ nó đi trong phút chốc rồi.

5. Tôi không thấy bản thân mình yêu được ai. Chả ai khiến tôi yêu được!
Read More

29 thg 8, 2017

Sarahah


Khoai Tây có một cái Sarahah, viết gì đó cho cậu ấy nhé!
Xòe link ra nè: https://conmaxala.sarahah.com/
Read More

27 thg 8, 2017

Khoai nghỉ việc


Có nhiều lúc tôi bỗng dưng quên mất tôi còn trẻ, nghĩa là tôi quên mất tôi còn có cơ hội thử nghiệm, sửa chữa, đánh mất và tìm lại. Có nghĩa là tôi được quyền hư hỏng (hơn bây giờ), được phép nuông chiều bản thân (nhiều hơn trước) miễn là không đi quá giới hạn để có thể quay trở lại (mà cần đách gì trở lại?).

Có nhiều lúc tôi cũng quên mất tôi đã từng mong muốn những gì, đã quyết đi như thế nào, hoạch định ra sao trong 5, 10 năm nữa... Cũng thậm chí quên mất tôi có thể yêu, yêu nhiều, yêu thêm vô số lần trong đời miễn đừng quá ngây dại như lần đầu.

Tức là bây giờ tôi đang quá an toàn, đang như một gã trung niên bình thường trong một cuộc sống quá bình thường như thể nếu bước chân ra khỏi vùng an toàn thêm vài milimet nữa, ánh nắng chói chang sẽ làm phai đi màu áo đang mặc... Cái gì thế này hỡi tuổi 23 của tôi? Mới ra đời chưa được bao lâu mà làm như đã đi trọn 2/3 đoạn đường. Để lo lắng và sợ hãi trước mọi sự biến thiên của cuộc đời mà chắc gì nó sẽ xảy ra.

Làm gì, được gì, rồi sẽ ra sao, yêu người thế nào vân vân mây mây không phải là tên trong danh sách thuốc được trợ cấp bảo hiểm y tế, phải kê toa và bắt buộc tuân theo. Đời này mà cũng quy hoạch thì treo mấy mươi năm cho vừa hả cậu Khoai?

Và thế là 2 tuần nữa, tôi nghỉ việc...


Read More

23 thg 7, 2017

Này nhé!



Khuyến cáo: Tôi nghĩ bài viết này có sai chính tả, từ ngữ không thích hợp với người đạo đức (giả) bạn cần cân nhắc khi đọc qua. 

...


Tôi vừa tìm thấy một của hiệu Phúc Long trên đường Trần Hưng Đạo B quận 5. Tôi không thích sự ồn ào đến bất lịch sự từ khách của Phúc Long nhưng lại rất thích trà sữa ở đây. Tôi thường đến, chịu khó xếp hàng sau n người mua, trong cái đông nghẹt và tiếng ồn đến bất nhẫn để có thể mang về một ly trà sữa mỗi khi thấy bản thân cần chút ngọt ngào. Nhưng trà sữa ở Phúc Long càng ngày càng tệ, rất buồn phải công nhận là thế. Do người pha chế hay công thức đổi mới? Có trời mới biết...

Ơ, tôi đang nói đi đâu ấy nhỉ? Trở lại với câu đầu tiên nhé. Tôi vừa tìm thấy một cửa hiệu Phúc Long trên đường Trần Hưng Đạo B quận 5- ngay đoạn đường tôi thường đi làm về. Bạn có tin không? Đó là cái cửa hàng Phúc Long duy nhất tôi biết mà không có khách ngồi tụm năm tụm bảy. Cũng không có password wifi hạn mức làm phiền lòng thực khách, cũng không có xe đỗ chật trong chật ngoài nốt. Bởi nó là cửa hàng Phúc Long... take away. Cũng không hắn, nơi ấy như một showroom sản phẩm Phúc Long bởi tất cả các loại trà và cả cà phê của thương hiệu này trưng ngập tràn trên các kệ. Họ có đặt bàn pha chế ở phía sau bức tường chắn và chỉ bán cho những khách hàng mang về. Có thể vì sự đặc biệt này mà vị Phúc Long ở đây, ngon cứ hệt như là lần đầu tôi thử nó với Trinh cách đây 3-4 năm gì đấy chăng?
 
Tôi kể dong dài ở trên là bởi vì tôi đang thưởng thức trà đào pha hẳn 2 túi lọc tiện tay mua ở cửa hàng đặc biệt đấy và đã bỏ quá tay 3 muỗng đường cát trắng. Hơi ngọt, phí cả công bố chống đẩy gập người rũ rượi đến bóng bẫy thân thể sexy ban nãy. Nhưng để cố mà thức suốt đêm nay cho 3-4 cái kịch bản gì đấy và 2 bài luận dài thoòng loòng mấy ngàn chữ mai deadline thì cố ráng tộng vô trong họng cho bằng hết. Hello sugar, hé lô lão hóa và mỡ bụng! Ú chà, lại cái điệp khúc than vãn bận rộn và xì chét của thằng Khoai nữa rồi đây! Nexttttttttttttt $%$#$^&*(

Chuyện là vừa nhấm nháp trà nóng, hơi đắng chát một tý vừa tiện tay lướt newfeed hôm nay và thật tình muốn bỏ chơi facebook một cách dã man rợ. Ngay lập tức thu dọn đồ đạc và đi ra đảo tránh xa loài người. "Loài người"- có nên dùng cái từ này không nhỉ? Sợ lại bị tra bản quyền !Nhưng nhỏ bạn gì đấy của tao ơi, trước đây tao cực quý mến mày nhưng đách hiểu sao từ hồi mày lại nghĩ "loài người" là từ mày đã nghĩ ra và tao thần tượng mày đến phải đạo cái văn phế phẩm 3 xu của mày, tao không ưa nổi dù là một tẹo. Mà theo lời mày ngông cuồng viết thẳng cái status chửi xéo đầy mực đích thì là để tao trông cool ngầu cá tánh trong những comment láo lếu của tao với những người khác. Sự sân si đó có giúp mày bớt thoát tục, tao nghiệp để văng thẳng từ cao xanh xuống trần gian rồi ngay lập tức có ai đó tát cho một vố để bớt ảo mộng đi không? Sự nhỏ nhen và tính cách thất thường của mày dã khiến mày trở nên là một con mẹ lập dị, sống drama và không ai có thể chịu nổi. Mày cảm thấy cô đơn đúng không? Yup, cái đó mày đáng được nhận đấy. Thân ái và xin đéo vào cái mặt của mày rằng "loài người" kia xấu xa và bất nhẫn nhưng cũng đéo bao hàm cái mặt hãm của mày trong đó ô kê? 

Tiếp nhé! Quên cái đoạn bất lịch sự ấy đi tôi vẫn là một chàng trai sâu sắc và đáng yêu sa răng hê dô bắn timmmm! 

Bởi vì mở lên đã thấy clip hàng trăm người nhào vào đánh, đấm, đá, tát hai người phụ nữ mà họ nghi là bắt cóc chỉ bởi vì một con holy bitch ất ơ éo biết đầu cua tai nheo mở mồm tri hô. Sự nóng vội làm nên một đống người tàn nhẫn đánh đá đồng loại không có chút tự vệ. Còn cái bọn "dân cư mạng", tôi không hiểu đâu ra một thể loại văn hóa comment thấu hiểu đám đông như kiểu "thà đánh lầm còn hơn bỏ sót" dưới những tấm hình sưng vù máu mủ của hai gương mặt vô tội? Cái xã hội chó má này rốt cuộc đạo lý và tính người đang ở đâu? Nấc thang bần cùng, ngu muội đang ở đáy hay đã rớt xuống thang âm vô cùng rồi? Sự nhiễu nhương đến bất thường đó không đáng lo ngại hơn hàng ngàn người giàu mỗi năm tìm kiếm tự do nơi chốn thanh bình hơn cái đất nước VN ngàn năm văn hiến, ung thư và chết queo vì tai nạn giao thông hà rằm hàng đầu thế giới? Sự thanh bình vỗ đít cái bép vào bộ mặt nhơn nhơn của những tay lãnh đạo coi trời bằng vung và coi dân như một lũ ngu si bợ đít hàng ngày chăm chỉ cày cấy nuôi thân và lo lấp lỗ trôn cho chúng nó. 

Nhưng đấy chỉ là một giọt nước tràn ly khiến tôi chán chê loài người. Bởi chỉ mới hôm qua thôi, tôi vô tình chứng kiến một cuộc vạch trần tội trạng của bản thân mình bằng những lời lẽ xúc phạm, đay nghiến, tàn độc bởi chính những người đồng nghiệp mà tôi quý mến, trân trọng hết mức. Sự ngây ngô của một đứa sống trong môi trường trong sạch quá lâu đã biến tôi thành một đứa cả tin và dễ thỏa hiệp. Sự sai lầm trong cách sống và tin tưởng con người đã cho tôi một bài học quá đắt giá. Nỗi giận dữ của tôi không đủ khiến tôi cảm thấy căm ghét những con người đã làm tổn thương mình. Tôi không hiểu, sự đối đãi thân tình đã biến mất bằng cách nào để khi đến được người nhận đã không đủ mạnh mẽ để biến tôi trở nên tốt đẹp trong lòng họ? Hay nội tâm đen tối đã khiến họ bỏ qua những chân thành để chỉ gạn lọc ra những thứ xấu xa từ những người khác? Nếu vậy thì ôi, họ thật là đáng thương...

Tôi nghĩ mình đã có một bài học đắt giá về lòng tin, về con người và sự đãi bôi của những người xung quanh. Giá mà khôn sớm hơn một tý thì tốt biết mấy. Này nhé, thỏa hiệp như thế này. Kể từ giờ phút này, nếu đặt hết lòng tin và sự quý mến trọn vẹn cho một ai đó, người đó hoặc là bố hoặc là mẹ chứ không là ai khác, nghe không?
Read More

13 thg 7, 2017

Nghe Kiên hát


Read More

Nghe Trang hát


Read More

Tuổi già


Một buổi chiều đi làm về, tôi thấy nội nằm trên hiên nhà trò chuyện cùng một người bạn già. Người bà này ở cách nhà tôi 3 căn, thỉnh thoảng bà vẫn thường hay đến chơi. Trước đây, mỗi lần bà đến là sẽ cùng nội tôi nói chuyện rất lâu. Nay bà ghé, khoe mới vừa đi lãnh mấy tháng tiền cao tuổi. Rồi hai bà cùng nằm trước cái hiên huyên thuyên chuyện tuổi già. Chẳng bà nào còn ngồi lâu nổi. Nội tôi suýt xoa: không biết tui có sống tới lúc lãnh tiền cao tuổi như chị không.

Cách đây mấy ngày, một bà khác cũng là hàng xóm nhờ xe ôm đi lấy hình thờ sẵn tiện ghé nhà nội tôi khoe. Tui tới cho chị coi tấm hình thờ của tui, sợ mốt tui già chị không tới được để thấy. Rồi hai bà nói với nhau về tấm hình thờ, về cái kim tĩnh mới xây và về cái chết. Sau đó ít lâu, nội tôi bảo chủ nhật nào rảnh, nội mặc đồ đẹp mày chụp cho tao tấm hình thờ rồi đem lên tiệm họa giống của bà 4 nghen mạy.

Trước đó vài tháng, nội tôi nghe tin một người bà con không con cái, chiều nấu cơm xong nằm trên võng rồi qua đời. Nội vừa khóc vừa khen cái bà không con mà chết tốt quá. Không hành con cháu gì ráo trội. Rồi ước giá mà cũng được như bả...

Mấy nay nghe tin nội yếu nhiều, tôi lại ngồi nghĩ ngợi. Nếu là nội, giữa cái đớn đau thể xác nhân gian này, mục đích lớn lao nhất để sống và tồn tại hàng ngày sẽ là gì. Mẹ tôi bảo, đau lòng nhưng phải thừa nhận: là để chờ chết con à. Và tôi nhận ra, giữa sự ích kỷ muốn níu giữ người ở lại và chấp nhận cầu mong người được ra đi thanh thản. Điều nào mới là điều tốt hơn rồi...



Read More

30 thg 6, 2017

...

Giống như Voldemort, muốn bất tử phải chia mạng ra thành 7 phần.
Tình muốn không đau thì phải yêu nhiều người.
Read More

18 thg 6, 2017

Nếu yêu đương cũng bày chiến thuật thì tao không biết sẽ bày trò gì đây. Tao dở tính toán bỏ mẹ ra. Hay lại cắn răng ngủ với nó rồi xin chút hưng phấn cho những tập tiếp theo? Hiểu chịch với làm tình khác nhau điểm nào chưa?
Read More

11 thg 5, 2017

Note điều tử tế


1. Dừng đèn đỏ ở ngã 4 Nguyễn Tri Phương- Nguyễn Trãi, trời mưa lâm thâm, có đứa nhỏ ngộp áo mưa trồi chân ra ngoài đạp trúng tay lái anh thanh niên đậu phía sau. Bà mẹ quay lại ái ngại xin lỗi, ảnh cười hiền ra dấu không sao. Đoạn, khẽ đánh yêu cái chân bé nhỏ. Đèn xanh, anh toan chạy trước, đứa nhỏ nói "bái bai" thật lớn. Anh đã chạy qua mặt nhưng vẫn giơ tay vẫy chào.

2. Trạm xăng ở đường Hùng Vương, có anh trung niên đang giở bóp lấy tiền ra trả. Anh rút tờ 50 ngàn và dường như có chút bất ngờ vì tờ tiền rách làm hai nửa. Bối rối kẹp tờ tiền nọ vào giữa kẽ tay, anh lục lạo tìm tờ tiền khác trong ví. Anh nhân viên đổ xăng mặt lạnh cũng như tiền, tự dưng vói tay lấy hai nửa tiền rách cho vào xấp tiền trong tay mình. Rồi thối lại anh nọ tờ 10 ngàn nguyên vẹn...

3. Bãi đổ xe Coopmart Cống Quỳnh, đường thì nhỏ, xe ra vào nhiều như nêm. Có anh thanh niên đi con AB trắng chở theo cô người yêu mặc quần đùi ngắn mê mẫn bấm điện thoại. Thấy đường hẹp, anh dừng lại nép sát vào trong nhường đường cho xe khác. Trước lúc đó, anh đã cúi người nhoài ra sau, cẩn thận dùng tay mình đẩy chân cô người yêu sát vào trong.
Read More

8 thg 5, 2017

...


Tao có thể thủ dâm khi nghe mày nói đó. Vì mày nói chuyện như lồn vậy!
Read More

26 thg 3, 2017

Tôi ơi, thành thật xin lỗi!


Tôi nhớ cậu ấy. Chết tiệt, tôi thật lòng rất nhớ cậu ấy!


Read More

25 thg 3, 2017

Chuyện hẹn hò




Tôi chợt nhớ ra câu này trong quyển Lưỡi. Cái quyển sách tôi đọc hồi tôi thất tình và đọc xong thì muốn đi... cắt lưỡi tình địch ngay. Nhưng chuyện lưỡi lùng lại là một phạm trù khác, chuyện thế nào chắc để sau tôi sẽ kể. Còn giờ thì nói về chuyện hẹn hò trước vậy. 

1. Tôi nghĩ mình thích hợp hẹn hò ở một không gian mở hơn là một khoảng không khép kín. Bởi khoảng không gian đó khiến tôi cảm thấy khá thoải mái để cùng người tôi thích đi dạo, hóng gió và trải lòng với nhau. Giữa hai cá thể tách biệt đang muốn tìm hiểu nhau, chẳng điều gì hay ho bằng có một không gian đủ tốt để khiến một trong hai người cảm thấy gần gũi hơn với người kia. 

Tôi không thuộc dạng người ít nói nhưng với những ai chưa từng gặp hay chỉ tiếp xúc ít lần thì hài hước và ngôn từ của tôi sẽ tự dưng bật chế độ thẹn thùng mà lẩn tránh. Vì thế tôi thường từ chối những lần gặp hai người trong không gian chật hẹp như quán cà phê. Bởi tôi xác định mình sẽ fail trước cả khi làm kiểm tra. 

Tôi không thể hình dung được người ta sẽ nói chuyện gì với nhau lần gặp đầu trong một khôn gian kín mít với một người lạ đang ngồi đối diện mình. Dẫu đó có là người mình thích đi chẳng nữa. Có nhiều người khá giỏi trong khâu ăn nói và sẽ huyên thuyên kể cho đối phương nghe về chuyện của cá nhân mình. Riêng tôi lại cho rằng sự nói về mình nhiều quá trong lần gặp đầu tiên nếu không khéo sẽ trở thành "người thích thể hiện". Tôi không khéo và tôi không thích trở thành một người thích thể hiện.

2. Chuyện tương tự cũng xảy đến nếu hẹn hò trong rạp chiếu phim. Tôi đã có hai lần fail như thế. Đừng dại dột dắt người mình thích đi xem phim. Nội dung của bộ phim ngọt nhạt thế nào cũng không cải thiện được mối quan hệ của bạn là bao. Đừng để mối quan hệ của bạn được quyết định bởi phim ảnh. Một bộ phim dở tệ sẽ khiến cả hai chẳng còn muốn gặp nhau lần nữa. Mỗi người là một thực thể lạ kỳ, họ nghĩ gì và sẽ làm gì ta hoàn toàn chẳng tiên liệu được. Đơn giản như một bộ phim xem chung cũng chưa chắc cả hai cùng thích thì huống hồ gì là một chuyện tình riêng lẻ.

3. Có một sự trùng hợp là trong tất cả những bộ phim tôi đã xem, sau cảnh ăn thì tiếp theo sẽ là cảnh hai nhân vật chính quấn quýt nhau trên giường. Nghĩ lại về lần hẹn hò gần nhất, tôi quả thật có chút liên hệ. Cảm giác ngồi chung một bàn, không dấm dúi vào chiếc smartphone, không cố đảo chiều mắt nhìn quanh để bói ra một câu chuyện để nói, cũng chẳng cần phải cố gắng trở nên thật màu sắc. Bạn ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn, điểm chung của hai bạn là món ăn trước mặt và câu chuyện sẽ xoay quanh đủ thứ trên đời. Bạn vừa ăn, vừa nhìn người kia cũng đang chăm chú ăn. Chiếc môi dính dầu bong bóng như son. Không hẹn mà gợi tình vô cùng tận. Lắm lúc bạn kia ngừng ăn, cố dí sát mặt nó vào mặt bạn vì nó chưa nghe rõ những gì bạn nói. Bạn bất giác giật mình ngượng nghịu và cũng bất giác muốn hôn chết nó. Rồi bạn kể nó nghe về cái nhận định trời ơi về sự liên hệ giữa một bữa ăn và cách ăn nằm. Nó tặc lưỡi:

- Chậc, ước gì...

Bạn ngượng chín mặt mày. Lịt pẹ, chỉ ước thôi sao? lol

4. Tóm lại, tôi vẫn nghĩ mình thích hợp hẹn hò trong một không gian rộng rãi hơn nhưng công bằng mà nói muốn buổi hẹn hò đầu tiên thành công thì cả hai nên cùng nhau đi ăn. Bởi con đường gần nhất đi đến trái tim của mọi đàn ông và cả phụ nữ nữa là con đường đi qua dạ dày. Đừng lo nếu diễn biến tiếp theo trùng khớp với những cảnh phim tôi vừa nói. Con người ta chỉ ngủ với người mình thật sự thấy tin tưởng. Hãy vui vì diều đó! :)

P/S Nếu sau một cuộc hẹn, người kia nhắn cho bạn một cái tin: "Chúng ta liệu sẽ gặp nhau nữa chứ?" Hãy vui lòng xác nhận thẳng để đối phương ngừng nuôi hy vọng nữa. Hãy trả lời "Sure, chắn chắn rồi chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa", "Yên tâm đi, lần sau tao sẽ thịt mày" hoặc "Không, chúng ta không hợp nhau. Tao không muốn phí thời gian" hoặc "Seen" và không nói gì nữa. Đừng trả lời lấp lửng "Có lẽ sẽ còn" hay đại loại như thế. Đó là một hành vi bất nhẫn!
Read More

13 thg 3, 2017

...


Ngày trước khi xem chương trình về thế giới động vật. Tôi đã rất xót xa khi xem họ nói về loài rùa biển nơi hoang dã. Dù mỗi lần đẻ, rùa mẹ cho ra đời khoảng 100 trứng nhưng hầu như chỉ có một con rùa sống sót đến tuổi trưởng thành. Số còn lại sẽ làm mồi cho các loài động vật khác. Khi nhìn cảnh những con rùa nhỏ bé xinh xắn tách vỏ chui ra đời rồi bắt đầu một cuộc hành trình dài trườn trên mặt cát đến với biển. Cuộc hành trình đầu tiên trong đời đó đẫm máu hơn bất kì một bộ phim kinh dị nào. Và chỉ con rùa nào may mắn mới thoát khỏi mỏ chim biển, hàm cá mập và bàn tay ác nhân của con người.

Tôi lúc đó đã thốt lên, thật may vì chúng ta không phải rùa. Thật may vì những đứa nhỏ của chúng ta đều được bảo bọc an toàn bởi bàn tay cha mẹ chúng. Và chúng sẽ sống thật yên bình, không có sống gió nào đáng kể cho đến tận lúc trưởng thành. Và tôi đã chắc chắn về điều đó cho đến những tháng vừa qua.

Ở cái xã hội này, những đứa trẻ đột nhiên đều biến thành rùa. Chúng có quá nhiều mối đe dọa chực chờ mà chính ba mẹ chúng cũng không lường hết được. Chúng không an toàn dù có vui chơi trước sân tập thể của một khu chung cư. Chúng không an toàn dù đang ở trong trường với bốn bức tường chắn cao vời. Chúng thậm chí cũng không an toàn ngay cả khi ở trong căn nhà của chính tôi. 

Vậy thì người lớn chúng tôi sẽ phải làm gì đây để bảo vệ con cháu tôi khỏi những mối đe dọa? Chúng tôi sẽ phải cho con cháu chơi ở đâu? Chúng tôi sẽ phải làm gì để bảo đảm rằng trường học luôn là nơi an toàn? Khi ngoài kia những kẻ thủ ác thì vẫn đang nhơn nhơn, pháp luật không đủ răn đe còn những bao che thì lại đến từ những người thực thi pháp luật. Hay cứ để đấy không làm gì, im lặng và cầu nguyện. Đứa trẻ nào may mắn hơn cả sẽ an toàn mà trưởng thành?
Read More

7 thg 3, 2017

Gregory Alan Isakov - Big Black Car


Tôi nghĩ bạn cũng thích bài hát này như tôi phải không, bạn trẻ!
Read More

26 thg 2, 2017

...

"Ngoan trên đời, hư trên giường."
Read More

20 thg 2, 2017

...


Khoai đang tan vào công việc! Tan vào công việc! :)))
Read More

Bỏ facebook rồi


Đã khóa facebook được hai ngày rồi nhưng vì công việc liên quan nhiều đến nó nên vẫn không thể bỏ phần messenger của nó được. Vẫn phải dính liếu ít nhiều nhưng thật may là phần messenger gần như tách biệt khỏi facebook nên cũng không mấy rắc rối cho lắm. 

Nói thật lòng là bỏ facebook tôi làm được n thứ: đọc sách, nghe nhạc, xem phim thậm chí là tập thể dục nữa. Hai ngày qua, như thể sống trong một lỗ hỏng thời gian, dư giả đến mức còn làm bánh và viết kịch bản. Ngoài việc cứ nhớ bạn người dưng kia ra thì mọi thứ đều ổn cả. Mà hình như nhớ bạn trẻ đó là 90 phần trăm không ổn rồi nhỉ? Nhưng ổn hay không ổn thì đã sao, bố đây sống tốt là được! 

Hỏi lý do vì sao thất tình lại bỏ facebook ấy à? Vì sợ mất mặt đấy, vì không thấy cần thiết sử dụng nó nữa, vì ngày nào cũng vào trang chủ của người ta xem xem, lướt lướt đọc đủ loại comment nên sinh ra ấm ức nghĩ vẩn nghĩ vơ các thể loại. Vì sao nữa ấy à, vì buồn sẽ viết nhiều mà viết nhiều thành ra spam new feed của kẻ khác. Lắm kẻ ghét rất mấy đứa viết nhiều, vì ghét nên sẽ unfriend cho bỏ ghét. Đứa bị unfriend sẽ muối mặt lắm. Tôi là dạng người hễ ai unfriend tôi, tôi sẽ tích cự add friend cho đến khi nào nó accept thì thôi. Đến lúc đó, chính tay tôi sẽ nhấn nút unfriend nó. Làm vậy được cái ngầu nhưng hơi mất công.

P/S Cái nhà mạng VNPT ăn ngập mặt tiền cáp quang nhà tôi hàng mấy năm nay mà làm ăn như cứt. Dăm bữa nửa tháng lại có màn không nhận dạng được đường truyền wifi. Khỉ gió, nốt lần này thôi nhé, lần sau bố hứa sẽ cắt mạng của chúng mày đi xài của thằng khác.
Read More

18 thg 2, 2017

Bị từ chối rồi!

Meo meo, Khoai Tây nhà ta đã bị người ta từ chối rồi. Lần đầu tiên yêu mà người tỏ tình trước lại là cậu nhỏ này. Thế mà vẫn bị từ chối còn nhận được câu trả lời như kiểu "Mày điên à, mày điên thật rồi. Tao đếch quan tâm lời mấy thằng điên nói. Mày đi ngủ ngay cho tao!". Hiu hiu, buồn quá đi, hai ngày liên tiếp cậu bạn phải vừa uống bia vừa đọc sách để khỏi phải nghĩ ngợi nhiều và buồn nhiều. Nhưng mà vẫn buồn quá, aaaaa bị từ chối rồi :(
Read More

12 thg 2, 2017

Thẩn thở


tôi có một trái tim bằng hạt lệ
chảy muôn năm chưa cạn sạch nỗi niềm
tôi có một trái tim bằng gỗ tạp
đời đóng lên hoài vạn dấu đinh
Du Tủ Lê 
Read More

Seven tình

Tôi đã mất một buổi sáng thấy khá tệ dù chưa ra chiến trận đã thấy bản thân thua cuộc rồi. Không thể bước đi mà không thấy rầu rĩ cả người và không thể hít thở mà không buông mấy hơi dài thườn thượt. Tôi thậm chí đã có đoạn hội thoại thế này với Vinh sau khi đần mặt ra buông khối rubik khỏi tay (sách vở đương nhiên không nhìn đến rồi):
- Thất tình chán thật nhỉ.
- Sao, thất tình à?
- Ừ. Vinh thất tình bao giờ chưa?
- Chưa. Chia tay thì có rồi thôi, thất tình thì chưa.
- Thế hả, bỏ lỡ một trải nghiệm đáng có.

Còn Dương như thường lệ phải vừa đi vừa chống đỡ trọng lượng cánh tay tôi vịn vào phó mặc khi hai đứa đi ăn sáng: "Aaa, buồn". Điều ngu ngốc duy nhất tôi muốn làm nhưng đã kìm lại được là gửi tin nhắn cho chính nguyên nhân thất tình của mình: "..."

Buổi sáng qua đi, buổi chiều qua đi, buổi tối qua đi. Hôm nay vẫn chưa gặp được Van như dự kiến. Đi ngủ và đêm sẽ qua đi, ngày đang tới là ngày mới. À, mà thật ra nó cũng đếch có mới mẻ gì cho lắm...
Read More

Thích một người


Thích ai đó có nghĩa là lôi ảnh người yêu cũ của người đó ra và đem hỏi tất cả mọi người. Trông mình và cái đứa trong ảnh ai đẹp hơn ai. Và khi ta thua cuộc, một nỗi buồn tột độ như thể có ai đó đã lấy mất viên kẹo ngọt duy nhất còn lại trong lọ thủy tinh ta nín nhịn không dám ăn suốt bấy lâu. Điều đồ ngốc nghếch đó chưa hẳn nực cười, nực cười nhất vẫn là người ta thích đéo thích ta. :)))
Read More

5 thg 2, 2017

Anh- Ảnh

Tôi đang pha cho mình một ly trà để chuẩn bị thức suốt đêm cho cái kịch bản lẽ ra đã xong từ trước Tết. Trong lúc chờ cho chiếc túi lọc bắt đầu tiết ra một thứ tinh chất màu nâu sẫm đẹp đẽ cùng với mùi hương tỏa ra mát lành như cả một cánh đồng trà xanh ngút ngàn lộng gió. Tôi bỗng nhớ quá cái thanh âm ồn ã của những con sóng nhấp nhô vỗ bờ của buổi đi biển sáng nay. Rồi tâm trí như đang lênh đênh trôi dạt trên mặt biển kí ức, tôi bỗng nhớ về mình của những năm tháng trước, về anh tôi và về cả hai chúng tôi.

Tôi không có nhiều kỉ niềm để kể về anh mình. Chỉ là tôi chợt nhớ về một mùa hè của nhiều năm về trước, cũng là một buổi đi biển như thế này. Trong tấm hình ố màu cũ kỹ mẹ cất trong tủ, tôi béo nục nhỏ thó trong chiếc phao bơi đen ngồm mỉm cười trước ống kính. Một tấm hình đơn điệu như biết bao nhiêu tấm hình thuở bé thơ khác (Bị bắt diễn một gương mặt cười vô hồn, tạo kiểu theo tư thế mà mẹ muốn, ngồi yên như tượng trong n giây...) Ba mẹ thì đứng cạnh chú chụp ảnh, nín thở canh tôi trở chứng. Anh tôi ở phía sau tôi, nhìn tôi và cũng mỉm cười. Nụ cười ấy, nhiều năm về sau, tôi vẫn khó mà lý giải được. 

Nếu không có tôi trên đời thì anh tôi sẽ thế nào nhỉ? Trong lúc đổ vào tách trà nóng một chút sữa tươi, câu hỏi đó cứ ong ong trong đầu tôi. Nếu không có tôi, anh sẽ là duy nhất. Đứa con trai sẽ thừa hưởng tất cả mọi thứ từ ba mẹ. Không có bất kì một sự chia chát nào, không có một sự thiên vị vì ai nhỏ hơn. Không phải là nền cho một thằng nhóc con mà là trung tâm của toàn bức ảnh. Không là sự lựa chọn mà là ưu tiên, là tuyệt đối, phải không?

Điều này lý giải cho mọi sự tị nạnh anh dành cho tôi suốt nhiều năm qua, lý giải cho việc cả hai anh em tôi không có bất kì một sợi dây liên kết chặt chẽ nào như mỗi người chúng tôi đã có với chị hai mình. Chúng tôi cách xa nhau 10 năm tuổi đời, chúng tôi không thể nói chuyện với nhau quá lâu, thường xuyên cãi vả những chuyện nhỏ nhặt... Chúng tôi, nếu không cùng ba mẹ, chắc gì đã không đánh nhau...

Đôi khi tôi cảm thấy thật sự rất cô đơn. Tôi sắp khóc lên đến nơi nếu lại kể lể thêm điều gì đó để minh chứng rằng mình cô đơn. Tôi thèm có anh trai quá đỗi, một anh trai khác hơn thay cho cả phần ba mình. Nhưng dẫu sao tôi vẫn yêu quý anh mình. Một tình yêu lạ kì nhưng có thật. Và hẳn anh tôi cũng vậy?! Chúng tôi đã cùng làm nên một bức ảnh kia mà!
Read More

4 thg 2, 2017

Lên giường




Bạn có bao giờ thích một người mà không hề có bất kì ham muốn tình dục nào với họ chưa? Nhưng, sau đó, bạn phát hiện ra, gã ta cũng chẳng mấy hứng thú muốn ngủ với bạn. Và rồi bạn nghĩ, liệu mình có đủ hấp dẫn không đây? Chết tiệt, bạn lại muốn ngủ với hắn rồi. Không vì ham muốn tình dục mà vì muốn chứng minh, bản thân có thể lôi kéo crush của bạn lên giường. Lúc ấy sẽ vừa làm tình vừa mút kẹo cho đỡ chán phải không? Và sau đó là gì tiếp nhỉ? Sau khi ngủ xong ấy?! 

Chết tiệt!


Read More

2 thg 2, 2017

Dear...




Sai chính tả là đặc sản của cái blog này!

Vì chủ của nó lười đọc lại những gì hắn viết, ô kê? ><
Read More

1 thg 2, 2017

Trước đêm giao thừa


1. Vừa cúng thượng nêu xong thì ba mẹ đã đi ngủ cả rồi. Không quên giao nhiệm vụ thức canh đến gần giao thừa thì gọi ba mẹ dậy cúng. Năm nay nghe đâu không có pháo hoa chứ hễ mọi năm, đúng giao thừa ở nhà tôi đều nghe được tiếng pháo nổ đì đùng mà nôn nao. Còn năm nào, pháo hoa bắn tầm xa, xóm tôi ai cũng ra đường đứng ngắm. Trong cái lạnh sương đêm nhưng không khí nô nưc hồ hởi lại ấm áp vô cùng. Thời khắc giao thừa cũng vì thế mà thiêng liêng hơn bội phần. Tết nay, có còn không?

2. Tôi xin công ty cho nghỉ sớm hơn quy định một ngày, cốt là để phụ nhà dọn dẹp đón Tết. Nhớ Tết năm ngoái, tôi cũng đi làm đến hết hai tám tháng chạp, lại không có ngày ba mươi, tất cả vỏn vẹn trong một ngày hai chín làm bở hơi tai cũng không hết việc. Mẹ tôi lúc đó buộc miệng nói: Việc đâu làm hoài cũng không hết Út ha. Tự dưng thấy thương ba mẹ gì đâu rồi hứa với lòng sẽ không bao giờ đi làm cận Tết như vậy nữa. Nhưng nay nghỉ sớm thì việc nhà ba mẹ đã dọn dẹp đâu đó gần xong cả rồi.

3. Tôi không thích những ngày Tết cho lắm. Tết, nghe người ta nói chuyện phải lên gân như kiểu tạo sinh khí cho một năm mới mà thấy ngứa ngáy. Sao mệt thế, thư thả thôi, từ từ thôi nào.

4. Hôm bữa ngồi cùng mâm cơm với các chú trong cơ quan ba ngày trước, nói chuyện dăm ba câu lại thấy không hợp nhưng chả lẽ lại đi xuống giữa bữa cơm thì kì quá. Mấy ông cán bộ nhà nước người nào cũng vậy cả. Tôi cũng không nói chuyện hợp với ba. Hai ba con hục hặc nhau mãi lại thành quen. Nhất là về cái nghề. Tôi đi làm xa cũng là vì một lẽ muốn chứng minh tôi có thể tự đứng lên không cần nhờ ba giúp. Trong bữa ăn hôm đó, có một chú cũng đã ngà ngà say rồi hỏi sau Tết còn đi xa nhà nữa không, nghe tôi bảo định thuê nhà như hồi đại học, chú nghiêm mặt chỉ tay mắng dạy: "Bôn ba cho lắm, nhắm mắt cũng một đời!". Đến giờ còn nghĩ mãi...

5. Tôi bây giờ có 1 mơ ước, à không, mơ ước từ 1, 2 năm nay rồi, là Tết được ngủ trọn giấc, buổi sáng không bị làm phiền, không phải làm gì vào buổi sáng, được nằm im nghe trời đất gió mây đầu xuân vặn tôi, nghe tôi thở, mà không được. Ước mơ nhỏ nhoi ấy không chống lại được phe gia tiên cỗ bàn bếp núc dọn dẹp này kia. Haizz (:l

Nghĩ cũng thương ba mẹ nhiều, tôi cũng cố gắng nhớ càng nhiều càng tốt những lễ nghi phong tục ông bà tôi. Nhưng lòng vẫn thầm không chắc, liệu đến đời tôi, tôi có giữ trọn được những điều này không. Không, tôi tự trả lời thế...

6. Tết, ba mua 1 cây mai để trước hiêng nhà, nhìn ngắm mãi nhưng chẳng còn cái rạo rực của tuổi lên 10 nữa. Mẹ kho nồi thịt ngon nhưng nhai mãi, hít hà mãi cũng chẳng thấy cái mùi của tuổi 15, 16. Nhìn thấy bánh tét là dửng dưng, nghe thấy tiếng bánh mứt là ngán, nhìn thấy thịt gà là vái từ xa. Mấy anh em chỉ thích ăn rau, mẹ cười hề hề ''Chúng mày bị điên!'' Chợt nhớ mấy câu thơ của Trần Quốc Thực ''Mẹ ơi chắc mẹ tưởng con tìm được điều gì/ Mà bao ngày con vắng ngõ.''



Read More

27 thg 1, 2017

CHÚ ĐẠI BI - 藏传大悲咒( TIẾNG PHẠN ) 10 biến

Read More

Tết



1. Vừa cúng thượng nêu xong thì ba mẹ đã đi ngủ cả rồi. Không quên giao nhiệm vụ thức canh đến gần giao thừa thì gọi ba mẹ dậy cúng. Năm nay nghe đâu không có pháo hoa chứ hễ mọi năm, đúng giao thừa ở nhà tôi đều nghe được tiếng pháo nổ đì đùng mà nôn nao. Còn năm nào, pháo hoa bắn tầm xa, xóm tôi ai cũng ra đường đứng ngắm. Trong cái lạnh sương đêm nhưng không khí nô nưc hồ hởi lại ấm áp vô cùng. Thời khắc giao thừa cũng vì thế mà thiêng liêng hơn bội phần. Tết nay, có còn không?


2. Tôi xin công ty cho nghỉ sớm hơn quy định một ngày, cốt là để phụ nhà dọn dẹp đón Tết. Nhớ Tết năm ngoái, tôi cũng đi làm đến hết hai tám tháng chạp, lại không có ngày ba mươi, tất cả vỏn vẹn trong một ngày hai chín làm bở hơi tai cũng không hết việc. Mẹ tôi lúc đó buộc miệng nói: Việc đâu làm hoài cũng không hết Út ha. Tự dưng thấy thương ba mẹ gì đâu rồi hứa với lòng sẽ không bao giờ đi làm cận Tết như vậy nữa. Nhưng nay nghỉ sớm thì việc nhà ba mẹ đã dọn dẹp đâu đó gần xong cả rồi.

3. Tôi không thích những ngày Tết cho lắm. Tết, nghe người ta nói chuyện phải lên gân như kiểu tạo sinh khí cho một năm mới mà thấy ngứa ngáy. Sao mệt thế, thư thả thôi, từ từ thôi nào.

4. Hôm bữa ngồi cùng mâm cơm với các chú trong cơ quan ba ngày trước, nói chuyện dăm ba câu lại thấy không hợp nhưng chả lẽ lại đi xuống giữa bữa cơm thì kì quá. Mấy ông cán bộ nhà nước người nào cũng vậy cả. Tôi cũng không nói chuyện hợp với ba. Hai ba con hục hặc nhau mãi lại thành quen. Nhất là về cái nghề. Tôi đi làm xa cũng là vì một lẽ muốn chứng minh tôi có thể tự đứng lên không cần nhờ ba giúp. Trong bữa ăn hôm đó, có một chú cũng đã ngà ngà say rồi hỏi sau Tết còn đi xa nhà nữa không, nghe tôi bảo định thuê nhà như hồi đại học, chú nghiêm mặt chỉ tay mắng dạy: "Bôn ba cho lắm, nhắm mắt cũng một đời!". Đến giờ còn nghĩ mãi...

5. Tôi bây giờ có 1 mơ ước, à không, mơ ước từ 1, 2 năm nay rồi, là Tết được ngủ trọn giấc, buổi sáng không bị làm phiền, không phải làm gì vào buổi sáng, được nằm im nghe trời đất gió mây đầu xuân vặn mình, nghe tôi thở, mà không được. Ước mơ nhỏ nhoi ấy không chống lại được phe gia tiên cỗ bàn bếp núc dọn dẹp này kia. Haizz (:l

Nghĩ cũng thương ba mẹ nhiều, tôi cũng cố gắng nhớ càng nhiều càng tốt những lễ nghi phong tục ông bà tôi. Nhưng lòng vẫn thầm không chắc, liệu đến đời tôi, tôi có giữ trọn được những điều này không. Không, tôi tự trả lời thế...

6. Tết, ba mua 1 cây mai để trước hiêng nhà, nhìn ngắm mãi nhưng chẳng còn cái rạo rực của tuổi lên 10 nữa. Mẹ kho nồi thịt ngon nhưng nhai mãi, hít hà mãi cũng chẳng thấy cái mùi của tuổi 15, 16. Nhìn thấy bánh tét là dửng dưng, nghe thấy tiếng bánh mứt là ngán, nhìn thấy thịt gà là vái từ xa. Mấy anh em chỉ thích ăn rau, mẹ cười hề hề ''Chúng mày bị điên!'' Chợt nhớ mấy câu thơ của Trần Quốc Thực ''Mẹ ơi chắc mẹ tưởng con tìm được điều gì/ Mà bao ngày con vắng ngõ.''
Read More

17 thg 1, 2017

XL



Xin lỗi rất nhiều tình yêu của tôi!

Thích bạn không phải là lựa chọn của tôi nhưng có tiếp tục hay không lại do tôi quyết đinh!
Read More

Chuyện của mẹ


LÀM NGƯỜI TỬ TẾ

Độ này cho đến 25 Tết, mẹ chắc chắn sẽ nhờ tôi chở mẹ đi mua đồ. Bằng một giọng ngọt ngào hơn cả mạch nha khác với mẹ mỗi ngày: "Út lấy xe chở mẹ đi mua đồ nhé!". Và lúc đấy, tôi cũng sẽ rất ngoan ngoãn chở mẹ đi, không quên vòi mẹ mua ít đồ ăn vặt, luôn thế.

Mẹ tôi sẽ đến cửa hàng bán sỉ quen thuộc của cô Thắm. Và mẹ sẽ mua hết thảy là một bao đường to, vài thùng dầu ăn và bột ngọt. Sau đó, cả hai mẹ con sẽ phải khệ nệ chở cả đống đồ đó về đến nhà trong dòng xe tấp nập. Trong cái không khí là lạ rất Tết mà không bản tin dự báo nào bói ra được.

Mẹ tôi không bán những món đồ đó, không nhé! Mẹ sẽ đeo chiếc kính lão cũ ơi là cũ, lỏng vít khiến nó cứ chệch xuống mũi mỗi khi chảy mồ hôi. Mẹ phân những phần đường trong bao ra các bịch nilon 1 kí. Trên chiếc cân cổ lỗ sĩ phai số, có kính đục ngầu. Rồi mẹ sẽ tính khẽ, chai dầu ăn này là cho phòng số 12 mới vào; bịch bột ngọt nọ với chai dầu kia cho phòng số 1 ở lâu nhất...

Mẹ tôi đã làm cái nghĩa vụ... "tri ân khách hàng thân thiết" mà những tưởng chỉ có ở mấy cửa hàng tạp hóa đã được hơn năm năm rồi. . Tiền con trai nợ một xu mẹ cũng đòi mà cho người dưng thì hào phóng thế đấy. Mẹ bảo, tao làm thiện là để đức lại cho mày. Mấy thứ này, với mình hổng có bao nhiêu  nhưng cho người ta thì họ quý lắm. "Kệ đi, người ta nghèo mà con!".

Cái câu "kệ đi blah blah blah" đó, tôi cũng nghe mẹ nói mỗi khi buộc tôi cho pass wifi nhà bên cạnh, mỗi khi có đứa ăn trộm xoài nhà mình và mỗi khi có người cuốn gói đi giữa đêm nợ tiền nhà tiền điện, tiền nước. Cái câu đó, với cái câu "nhịn một chút thì thiệt gì" vận vào người tôi khi nào không hay. Để bao giờ, cũng phải nhẫn nhịn, cũng phải tha thứ và cũng sẵn lòng cho qua với mọi thể loại quá đáng với mình.

Tự dưng thấy mệt mỏi chết mất, buồn chết mất. Mẹ ơi, con cũng đang trọ nhà mẹ đây. Con không muốn đi đâu hết cả, chỉ ở nhà và tử tế như mẹ, được không?
Read More

2 thg 1, 2017

Như một cú tát!



"H đẹp trai thật, sau này con chị sẽ đẹp như H nhưng không thích trai giống H"

- Lời của một chị bầu-


Read More

© 2011 Welcome to my funeral, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena