30 thg 11, 2013

...


- Anh à, mỗi ngày em càng thích anh nhiều hơn. Phải làm sao bây giờ?
- Em chỉ "thích" anh thôi à?
- Cái "thích" gôm nhiều tới độ thành "yêu" luôn rồi nên em mới lo...
- Hmmm, vậy em nên vui chứ sao lại lo?
- Bởi vì rồi sẽ có một ngày anh rời bỏ em thôi.
- Em ngốc...
- Em nghĩ trước khi mối quan hệ của chúng ta đi xa hơn không thể kiểm soát và tình trạng tâm lý của em còn tồi tệ hơn lúc này, chúng ta dừng tại đây nha anh.
- Ừ...

           
Read More

10 thg 11, 2013

Vài chia sẻ về chỗ ở mới


Tôi đã từng nói rằng khi tôi buồn bã nhất, tôi thường viết rất nhiều. Nhiều đến độ những con chữ nhấn chìm tôi đến muốn chết đuối. Nay tôi lại phát hiện ra một điều rằng khi tôi cảm thấy mình hạnh phúc, tôi chẳng thể viết ra nỗi một từ. Giờ đây, tôi, hoặc đang hạnh phúc mà tôi không biết, hoặc tôi đang chết đuối trong một mớ phiền muộn giăng kín mà tôi không hay... Tuy nhiên, bằng một nỗ lực phi thường, tôi đã và đang ở đây để chia sẻ những dòng chữ viết vội về một phần hạnh phúc (hoặc là một nỗi cô đơn áng chừng) của tôi trong suốt một tháng vừa qua.

1. Phòng trọ nơi tôi ở chung vách đến tận ba phòng khác: phòng hai cha con, phòng các anh lớn và một phòng khác đóng cửa suốt. Phòng hai cha con cute nhất và cũng ở căn phòng to nhất trong tất cả, lúc nào cũng dậy mùi thức ăn mỗi lần tôi đi học về. Vì ở chung vách nên hễ ai nhỡ nói chuyện to quá là các phòng khác đều nghe rõ cả nên có hôm, cái TV của hai cha con nọ bật mãi vẫn không lên được hình, tôi chỉ nghe họ cãi nhau thôi cũng cười thầm mà đau cả ruột. Phòng các anh trai lớn cũng ồn ào không kém nhưng lại là một sự ồn ào lãng mạn hơn cả. Bởi vì tối nào tôi nằm đọc sách cũng nghe các anh đánh đàn đến tận khuya, lắm lúc còn buông lời hát khe khẽ. Phòng có chiếc cửa sổ luôn đóng thông với phòng tôi là phòng kín tiếng hơn cả, suốt thời gian ở đây, tôi chưa một lần gặp chủ nhân căn phòng đó mà chỉ toàn nghe thấy tiếng những chiếc móc treo quần áo bằng sắt va vào nhau.

2. Tầng 1 có hai nhà vệ sinh, phòng tôi toàn quyền sử dụng một nhà, các phòng còn lại dùng nhà vệ sinh lớn hơn nhưng những hôm kẹt phà cũng đi nhờ nhốn nháo. Nhà vệ sinh lớn có cái bồn cầu nhỏ màu xanh, nhà vệ sinh nhỏ có cái bồn cầu lớn màu trắng (lol). Trong nhà vệ sinh lớn, mọi người còn nuôi cả cá nữa. Kinh tế phết ấy. Haha

3. Vì ở gần khu chung cư cao cấp nên sáng sớm đi tập thể dục, không lạ gì khi tôi gặp nhiều người nước ngoài. Những con người khác màu da đủ lứa tuổi ở những quốc gia khác nhau đang sống xung quanh tôi. Sáng bảnh mắt, đứng từ lan can nhìn xuống đường có thể dễ dàng thấy những em bé Pháp tóc vàng hoe vừa đạp xe vừa nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ quê hương mình. Đi trên đường thì gặp những người da đen to lớn, những người Nhật mua thức ăn ở cửa hàng tiện ích, những người Anh hoặc Mỹ trạm trỗ vô tư hôn nhau ở công viên và còn những người nước ngoài khác chạy xe máy lướt qua tôi trên đường... Cảm giác vừa thú vị lại có chút không quen. Tôi như đang sống ở một nơi khác không phải quê hương mình. Những con người đó, ai cũng vội vã và chẳng mấy gì thân thiện ngay đến một em bé người nước ngoài cũng nhìn tôi kì lạ. Gì chứ, tôi đang sống ở nước tôi kia mà?

4. Tháng này, tôi nhận được một cuộc gọi của người quen nhờ vả và sau đó, tôi có ngay một người ở cùng. Đó là một con Chồn thú vị. Có dịp sẽ kể sau...

           
Read More

© 2011 Welcome to my funeral, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena