22 thg 9, 2012

Ngày khác

Đôi khi có những sự lựa chọn sai lầm lại đưa ta đến đúng nơi ta cần đến

...

Anh ngồi ngắm nghía lại vết sẹo dưới chân một thời đã làm anh khốn đốn. Thế là chỉ cần tróc hết lớp da chết nữa thôi là xem như chân anh đã hoàn toàn bình phục. Lắm lúc, anh tự hỏi, có phải nó đã từng làm anh đau hay là do anh tự tưởng tượng ra, trông nó hiền lành thế kia cơ mà...


Hmm, dạo này anh thấy mình có chút thay đổi, trông anh điềm tĩnh và bớt nóng tính hơn trước, anh không còn thấy quay quắt với nỗi ám ảnh của sự thất bại, anh cũng cảm thấy mình sống tích cực hơn và anh đã hoàn toàn sẵn sàng cho cuộc chạy đua trước mắt để đi đến đích của mơ ước.

Anh thấy thích cái cảm giác này, nó thật tuyệt! Trông giống như có một cơn mưa nào đó đã gột sạch hết những phiền muộn đeo bám dai dẵng trong tâm hồn anh. Anh cười nhiều, nói nhiều và anh không còn cảm thấy nặng nề trong cái không khí yên ắng của đêm dài và những tiếng nất đứt quãng. Một cảm giác thanh sạch trên mức cần thiết.

Sáng hôm nay, anh nhận được một tin rất phấn khởi nhưng xin hãy để anh giữ lại nó như một bí mật vì những bí mật được xem là ngoại cỡ nhất của riêng anh, anh đã chia sẻ nó ra trong những trang viết, mỗi nơi một ít và đến giờ thì chẳng còn gì... Con người mà chẳng có bất kì một bí mật nào, mọi thứ đều rõ ràng, rành mạch thì còn lấy gì làm thú vị nữa, phải không?

Anh có một cái theme điện thoại mới, chất và đẹp. Tự tay anh thiết kế ra nó đấy, trong những ngày ngồi nhà, chẳng có gì để con người ta giết thời gian mà không thấy tiếc bằng việc tìm ra những ngõ ngách sâu kín về khả năng của bản thân mình, về sự sáng tạo khả năng tìm tòi. Anh thích tự tay mình làm những thứ mà anh cho là anh có khả năng làm được, việc bắt mình phải phụ thuộc vào một người nào đó khiến anh cảm thấy không được thoải mái...

...chiếc điện thoại của anh đã cũ lắm rồi, trông nó như một lão già hom hem, tai nghe thì khó khăn lắm mới nối vào được, bàn phím thì tệ hại khỏi chê và nhan sắc thì của lão thì cũng héo úa, tàn tạ không kém. Nhưng anh không muốn rời bỏ lão chút nào, lão là chiếc điện thoại anh đã tự mua bằng tiền của mình, đã cùng anh đi qua những kỉ niệm về một thời anh cho là đẹp nhất. Có ai đó đã nói, đồ vật thì cũng như người, đã sở hữu nó thì phải có trách nhiệm với nó. Và rõ ràng, một cái theme mới, khiến lão trẻ, đẹp hơn và anh thích ngắm nghía lão mãi...


Lâu lắm rồi anh không ra khỏi nhà, anh sợ con người và ánh sáng thì phải. Anh hệt như một con ma cà rồng ăn chay và sống trong hòm. Mai sẽ có một cuộc hành trình ngắn, dạo quanh những nơi anh thích cùng bạn bè, cũng là một cách hay để lên dây cót tinh thần chuẩn bị đối mặt với những khó khăn sắp đến.

Hi vọng, đâu đó anh vẫn còn giống người...
Read More

21 thg 9, 2012

Một đêm khó ngủ

Người yêu ơi có biết không em, anh đang ngập chìm trong bóng tối
...

1.38 am, cả người quay như cái chong chóng, hết xoay tới lại xoay lui, hết quay sang phải đến quay sang trái, tìm mãi vẫn không ra tư thế thoải mái nhất. Con người khó ưa, thứ có cái áo gối mới giặc cũng lạ hơi không ngủ được. Mũi thính như con chó ki!


1:41 am,  mẹ kiếp, tại cái áo gối chứ có tại anh thấy nhớ cô ấy đâu...


1:55 am,  anh thề là từ lần gặp cô ả trên xe buýt đến giờ anh chưa lần nào gặp lại cô ta, mà cái lần đó anh đã kịp nói gì với cô ấy đâu. Tại sao ư? Tại vì anh ngượng, vì thằng bạn anh khuyên chớ có dại yêu cô ta, vì anh gặp vấn đề tình cảm và nó ám ảnh anh suốt một thời gian dài cho đến tận bây giờ nó vẫn đeo đuổi anh không buông...

2:00 am, vấn đề đó nghiêm trọng đến mức não anh đã chỉ huy các tế bào tiết ra một chất dịch cảnh giác mỗi khi trái tim anh rung động vì ánh nhìn của một ai đó. Èo,nhưng với trường hợp của cô gái này thì khác, cô ta làm tim anh rung rinh quá nhiều lần...


2:08 am, trái tim khốn khổ của anh rung rinh nhiều lần đến độ tất thấy tế tào đều đồng loạt gửi tín hiệu giả đến não rằng chúng đã tiết ra đủ dịch rồi đề nghị não huynh đừng chỉ đạo gì thêm. Điều này thì mới xảy ra hôm nay thôi và chắc là nó đã là lý do khiến anh không ngủ được. Tệ hại hơn là anh thấy nhớ cô ấy quá chừng...


2:16 am, đừng tin một thằng hèn như anh nói nhảm, mai anh sẽ khỏi bệnh tương tư bởi vì đêm nay anh thao thức trong bóng tối nên anh không thấy đường nhìn chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay út...
Read More

18 thg 9, 2012

Những chuyện linh tinh

Tôi không sợ trời - không sợ đất 
Còn lại thì cái giống gì cũng sợ
...

1. Vậy là còn đúng một tuần nữa là tôi bắt đầu trở lại những ngày tháng vất vả của thời học sinh, đi xe buýt 1 tiếng rưỡi đồng hồ đến trung tâm luyện thi, vùi đầu vào bài vở và cố gắng bắt kịp tốc độ dẫn truyền bài giảng từ micro giáo viên vào hai cái lỗ tai điếc đặc để âm thanh không bị rè rè cho não bộ có cái mà phân tích. Cố gắng siêng năng thêm vài tí, tận dụng khoảng thời gian này để cạo bớt lớp nhớt dày đặc tích tụ bấy lâu. Nói dối thì mọi thứ sẽ rất là ok còn bấm bụng nói thật thì hơi lo vài tẹo :(

2. Tôi không biết chính xác là ngày nào, nhớ ngày có lẽ là một vấn đề lớn đối với tôi nhưng cảm giác cho tôi thấy là gần đến Tết Trung thu lắm rồi thì phải, nhìn những bản treo ở mấy sạp bán bánh là biết. Nào là giảm 50%, nào là mua 1 tặng 1. Cái điệp khúc mà mùa Trung Thu nào cũng thấy...

3. Bánh Trung Thu ăn không có ngon, bánh tự mua ăn càng tệ hơn nữa. Bánh này ăn ngon nhất là của người ta tặng mình, ngon hơn nữa là ba bốn người quây quần lại, xẻ cái bánh làm mấy phần, càng mỏng ăn lại càng thích. Vừa ăn vừa uống ngụm trà nóng thơm lừng nữa là hết sảy. Không phải thiếu thốn gì mà phải làm thế, nhưng vị tình người hòa với vị bánh mới ra mùi vị của cái gọi là Bánh Trung Thu. 

4. Đi nấu mì gói ăn thôi, mẹ mới mua cho tôi một cái tô to vĩ đại để nấu mì đây này. Chả là tôi ăn mì phải 2 gói, bỏ hết vào tô thêm nước nữa là đầy, có cái tô mới, có thể thêm rau, thêm thịt, thêm đủ thứ, tô mì sẽ trông hấp dẫn và muốn ăn hơn nhiều. Tô mới không những to, lại rất đẹp, họa tiết là một nhành hoa gì đó màu đỏ, độc mỗi cái nhành đó thôi mà trông vừa tinh tế vừa khiến cho người ta muốn sử dụng nó nhiều thật nhiều <3

5. Chuẩn bị đi tìm mua một cái tách uống cà phê mới,cái tách cũ con mèo Ngoao Ngoao làm bể tanh bành rồi:(

Read More

13 thg 9, 2012

Though I fall, I will rise again


"Đời là một cuộc hiếp dâm nếu không chống cự được thì hãy học cách mà tận hưởng."
...
Mọi người cần phải hiểu một vấn đề là tôi không sợ nhục và công danh cũng chẳng phải là cái đệt gì to tát. Tôi thừa nhận là mình học dốt đặc, rớt Đại học, đậu lầm trường Cao đẳng và rớt nốt nguyện vọng 2. Một cú hattrick thất bại rõ tuyệt vời cho công cuộc rào đón cuộc đời "phơi phới" ở trước mắt.

Tôi mệt mỏi khi phải dối bản thân mình lắm rồi, tôi nào có ao ước được bước vào trường Đai học đâu kia chứ. Không hề muốn là một trong những tri thức hằng ngày nhúng cái bộ óc trẻ trung của mình vào những bài giảng rặc lý thuyết và lao đầu vào những cuộc chiến mệt mỏi tìm việc làm. Cơ bản cũng là vì tiền thì cách nào mà kiếm ra nó chẳng được . Học cho lắm thì ra chợ mua rau cũng cần mang theo máy tính kia mà. Nhưng tôi thèm sống với ước mơ của mình và nếu chết cũng nguyện chết trên một đống tiền do mình làm ra từ cái ước mơ đó. Nhưng nếu muốn đến được nó, tôi phải thi Đại học...

LUYỆN THI LẠI, hành động cao cả biết là bao!

Con đường mà tôi phải đi còn rất dài, con đường đến với nghề Quảng cáo hãy còn lâu và con đường đi đến một ngày mua-đồ-mà-không-cần-xem-price cũng xa vời vợi. Nhưng miễn là không phải cố ép buộc mình, không phải tìm ra một ngôi trường nào đó để nhồi nhét mình vào, không cần phải ép uổng cái tư tưởng rằng rồi mình sẽ thua đám bạn nếu mình trễ một năm và hành hạ bản thân với vô số rủi ro có thể xảy đến nếu lần tiếp theo lại thất bại. Thứ không thích miễn cưỡng cũng không có kết quả!

Để đến với ước mơ, ban ngày tôi có thể đi làm thêm, rảnh rỗi có thể nhận bài viết báo, đăng kí học ở một lớp luyện kĩ năng giao tiếp tiếng Anh. Tối dành thời gian luyện lại 3 môn thi Đại học. Một năm nghe có vẻ xa xôi, 365 ngày thì nghe còn lê thê hơn nữa nhưng chợp mắt cái vèo là tới ngay ấy mà...

Ai đó sẽ hỏi, còn nghĩa vụ thì sao. Chả sao cả! Có môi trường rèn luyện mình như thế cũng tốt, vất vả xíu nhưng vun đắp hoàn hảo cho bản tính nam nhi. Lại còn được tiền, miễn là mình còn giữ ước mơ thì bao lâu mà chẳng thực hiện được. Dù gì cũng chẳng còn đường lui, đời bít hết đường rồi còn gì thôi thì thí cái mạng quèn, sống lâu cỡ nào còn chưa biết cớ sao phải xoắn.

Vươn vai một cái, nấu nước sôi pha cafe nhấm nháp cho qua chiều tà đây...
Read More

11 thg 9, 2012

Con đường


"Bạn cần phải đứng vững vì ít nhất một điều gì đó, nếu không, bạn sẽ ngã vì bất kì điều gì" 

...

- Anh không tìm ra con đường dường như chúng đều đổ sập dưới chân anh, em à!
- Ở đâu cũng có đường cả, chỉ tại anh ngại đi thôi.
- Có lẽ điều đó là dành cho những người khác còn đời anh thì chỉ có một con đường và nó ngăn biển "Cấm người đi bộ" mất rồi!
- Sao anh không tự tạo con đường cho riêng mình?
- Bằng cách nào?
- Hmm, ngày xưa trên thế gian làm gì có đường, người ta đi riết rồi cũng thành đường thôi...
- Anh phải tự tạo con đường cho riêng mình?
- Sao người ta thích dùng một câu nghi vấn cho một vấn đề mà họ đã xác định trong đầu rồi nhỉ?
- Sao người ta lại thích dùng một câu hỏi để trả lời cho một câu hỏi khác vậy nhỉ? 
- ...
- Vậy anh phải đi một mình sao?
- ...
- Em sẽ đi cùng anh chứ?
- Không, em sẽ chờ anh ở đích đến nhưng cả cuộc hành trình dài này thì e rằng anh phải tự đi...
- Em có thể cho anh biết, anh phải bắt đầu con đường của mình ở hướng nào không?
Hướng của cây do gió quyết định nhưng hướng của con người do tự mình quyết định, anh à!
- Khi nào thì anh có thể bắt đầu đi con đường của riêng anh?
- Bất kì lúc nào và cũng có thể anh đã bắt đầu đi con đường đó từ rất lâu mà anh không biết đó thôi.
Thành Công à!
- Hửm?
- Anh yêu em!
- Em sẽ không đáp lại lời yêu của anh đâu cho đến khi nào anh đi hết con đường...
- ...nhưng em sẽ chờ anh chứ?
- Tất nhiên rồi, em sẽ chờ anh cho dù là 20 năm hay 30 năm nữa hay thậm chí là suốt cuộc đời miễn là anh không ngừng chiến đấu, không ngừng nổ lực để đến với em. Miễn là anh không bỏ cuộc cho dù có bất kì biến cố nào xảy ra, miễn là anh vẫn giữ tình yêu của anh dành cho em và em là mục tiêu sống duy nhất của cuộc đời anh... Và xin anh hãy nhớ cho điều này, Thành Công chỉ dành cho nhưng ai biết giữ vững lòng tin vào chính bản thân mình!
Read More

10 thg 9, 2012

Giả chữ kí


Tôi đang ngồi mày mò viết cho xong cái Quiz, ngày 12 tới là đến deadline rồi và quiz là cái thể loại mà tôi không rành nhất. Tôi nhận viết những bài loại này cho một tờ báo teen, kiếm vài đồng lẻ để mua những thứ lặt vặt cho riêng mình, khỏi phải suốt ngày ngửa bàn tay thối đi xin tiền bố mẹ. Nhiều khi vừa viết, tôi vừa cười, mình còn chưa nếm đủ vị yêu mà bịa ra đủ thứ trò bày cho tụi nó. Một lũ nhóc con học đòi làm người lớn...

Haizzz, cố mãi mà chẳng nghĩ ra được ý tưởng gì mới, tôi dạo một vòng Facebook để ngắm nghía thiên hạ người ta sống qua một ngày như thế nào. Bất chợt, tôi phì cười trước cái text của một page chuyên chém gió: "Thú nhận đi, bạn đã từng giả chữ kí bố mẹ phải không?"

Không cần chối, tôi thừa nhận luôn. Ngày trước đi học, tôi giả chữ kí mẹ suốt, chỉ chữ kí mẹ thôi vì nó dễ tợn, quẹt một đường là ra ngay, còn chữ kí của ba thì tôi chịu giả kiểu nào cũng chẳng giống được. Nhớ lần đầu tiên giả chữ kí phụ huynh, tôi sợ đến mặt "tái nạm", cô giáo mà phát hiện thì chỉ có nước xanh đầu,nhưng sang những lần sau, lờn thuốc luôn, tôi chẳng còn lăn tăn tẹo nào. Và đó là một trong những kỉ niệm vui nhất thời còn đi học của tôi, giả chữ kí là phạm tội có tổ chức luôn rồi, có khi chúng tôi còn đổi cho nhau, đứa này kí hộ đứa kia để cô không phát hiện nữa kìa. Lắm lúc vừa kí cho bạn vừa trêu, đừng có mà kí chữ kí dễ quá, sau này con cái nó dễ giả lắm.

Chớ có vội đánh đồng chúng tôi là một lũ nhóc tì quậy phá nhá, kẻ phạm tội nào cũng có lý do cả. Chả là cô giáo chủ nhiệm lớp 12 của tôi nổi tiếng quá đáng, bài kiểm tra nào cũng bắt về cho phụ huynh kí tên dù rằng điểm số chẳng tệ chút nào. Phiền chết được! Có một lần tôi quên đưa ba mẹ kí vào bài kiểm tra, bà giáo già kiểm tra đột xuất, tôi bị bắt đứng lên bảng suốt hai tiết học. Nhục thấy tía. Về mét mẹ, mẹ chửi ngu nói sao không giả chữ kí cho đỡ chịu phạt. Tôi nghĩ thầm, cười ranh mãnh, ai có biết mẹ dễ như vậy đâu và tại bà cô đòi đột xuất đó chớ. Rồi từ sau cái sự tích đó, tôi đâm ra bạo dạng hơn, mỗi lần cô kêu đem bất cứ cái gì về cho phụ huynh kí tên là tôi xử tuốt. Phi vụ nào cũng trót lọt cả!

Nghĩ lại thấy nhớ, cái thời học sinh ấy thế mà qua mau thật! Chợt nhớ lời giáo viên Văn của tôi có nói: "Bây ráng mà giữ những phút giây bên bạn bè này đi, sau này ra đời đừng có tự hỏi, sao cái thành phố này, lớn lao gì cho cam mà đi đâu cũng chẳng gặp bạn mình..."
Read More

3 thg 9, 2012

Trò yêu

Tình yêu là lời hứa, tình yêu là vật lưu niệm, một khi đã cho sẽ không bao giờ bị quên lãng, đừng bao giờ để nó biến mất.
...

"Anh sẽ yêu em trong 1 năm 

- Em sẽ yêu anh trong 5 năm 

- 10 năm 

- Em sẽ yêu anh mãi mãi...

- Mời em... "

Ooops! Rất tiếc em đã không làm được và quyền yêu lại thuộc về anh, anh phải yêu cho đến khi người khác thay thế em chơi hết trò này!
Read More

1 thg 9, 2012

Bệnh



Ngày đầu tiên của tháng 9 đang chậm rãi trôi qua, rất nhiều người đang lên kế hoạch cho những kì nghỉ dài trước mắt. Tôi nằm thu lu trong căn phòng của mình, chẳng làm gì chỉ chờ cho cơn sốt chóng qua mau...


Cái chân của tôi có vẻ nặng hơn là tôi tưởng, tôi chẳng còn đi lại nhanh nhẹn được nữa, chân vẫn sưng to và chẳng còn phân biêt được đâu là mắt cá chân phải đâu là chỗ sưng. Hôm qua, chính cái chân này đã được diện kiến bác sĩ, ông ta chẳng nói gì cả chỉ nhìn nhìn, rờ rờ và hí huấy viết vào cuốn sổ thông tin cá nhân của tôi rồi ban cho tôi một đống thuốc bắt về nhà uống. Anh trai tôi lo lắng đề nghị, nếu như tôi thấy không ổn lắm, anh sẽ mua cho tôi một búp măng. Đúng là chỉ còn thiếu cái nước đó thôi, món "chân giò hầm măng" ăn mừng ngày lễ Quốc Khánh thì hết sảy.

Đêm qua tôi lên cơn sốt, chung quy cũng là do cái chân quỷ tha ma bắt này hành mà ra cả. Sáng nay tỉnh giấc, cổ họng rất đau và trán thì nóng hỏi. Tôi không thể bước xuống khỏi giường được và cũng không muốn. Mệt mỏi xâm chiếm lấy cơ thể tôi, cơn nhức đầu cũng nhân cơ hội đó mà tung hoành. Tôi giờ như một cọng bún thiu, mềm oặt chả còn sức sống. Rõ ràng, đón chào một tháng mới với tình cảnh và tinh thần như thế này thì thật là tệ hại.

Hôm qua có ai nhìn thấy mặt trăng màu xanh không? Tôi đã cố lếch cái chân đau ra ngắm nghía sự kiện độc đáo đó nhưng công cóc, trời đen thui và mưa thì cứ chực chờ đổ xuống. Thôi thì chờ 3 năm nữa vậy!

P.S. Ngoài gia đình tôi ra, không có bất kì ai chú ý đến tình trạng của tôi hiện giờ. Một kiểu vô tâm tàn nhẫn. Tôi cũng chẳng lấy làm lạ, tình hình như thế này, thì không thể chết được đâu mà phải hỏi thăm...
Read More

© 2011 Welcome to my funeral, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena