30 thg 9, 2016

Bàn chuyện yêu đương


1. Tôi có nguyên tắc yêu đương của riêng mình. Không riêng gì tình cảm, tôi hầu như luôn đặt ra nguyên tắc cho mọi thứ trong cuộc sống. Một kiểu giới hạn cá nhân. Tôi không thể liệt kê ra hết được những nguyên tắc đó là gì. Mà thú thật, tôi thậm chí còn không biết đến chúng. Chỉ là khi ai đó khiến tôi cảm thấy mình bị xúc phạm thì một trong những nguyên tắc đó lập tức khởi động và chỉ huy toàn bộ hành vi, ngôn từ của tôi một cách mô phạm. 

Ví dụ như hôm trước có người hỏi tôi về mối quen hệ của tôi và người yêu của họ là gì thì y rằng nguyên tắc "không bao giờ được quan hệ với người đã có bồ" lập tức được khởi động. Và dù tôi đã để cho bồ của họ blowjob mình trong toilet trường cách đây 1000 năm trước. Tôi vẫn cố gắng chối bay bảy để giữ mớ tự trọng xạo lồn của mình bằng mớ ngôn từ đạo đức đầy chân tình và thấu hiểu. Cứ như thể là tôi vô tội lắm ý. Và với một giọng điệu biết lỗi thiết tha, tôi vẫn mong rằng mình không phải là nguyên nhân gây ra sự đổ vỡ trong mối quan hệ của họ. Dù thực tâm, tôi cho rằng cố moi móc một việc đã xảy ra trong quá khứ để buộc người khác có trách nhiệm với mất mác hiện tại của mình là một hành vi cực kì quá đáng. 

2. Bạn tôi vừa dính một bể phốt khá to. Bạn trai nó đăng lên group của toàn khoa chỉ trích nặng nề chuyện đào mỏ của nó. Sau đó anh ta đăng những đoạn chat sex giữa hai người lên facebook cá nhân ảo đã add tất cả bạn bè của nó vào và đánh giá nhân phẩm nó. Chuyện thực hư như thế nào tôi không thể bàn luận đúng- sai được. Vì mỗi người làm bất cứ việc gì đều có lí do của nó cả, chúng ta không trải qua thì làm gì có tư cách mà phê bình người khác. 

Tôi chỉ là có một chút lo lắng cho bản thân mình. Liệu với lối sống sai trái này, một ngày nào đó, những điều tốt đẹp tôi đã gầy dựng có đồng loạt chống lại tôi không? Nếu có thì trong hoàn cảnh đó, tôi sẽ phải chuẩn bị tâm thế như thế nào để đón nhận nó đây? Những câu trả lời cứ thế mà bỏ ngỏ. Mặc cho sự lăn tăn trong lòng tôi đang dần biến thành một con sóng dữ.

Dù là thế, trong thời gian này, tôi lại hay vào facebook của chàng trai ẩn danh nọ để đọc tất cả những status kể chuyện tình giữa hai người thưở còn mặn nồng được chàng ta chụp và post lên. Lòng thầm nghĩ ngợi mông lung. Hẳn là phải đa tình lắm mới đau tình như thế. Chàng trai nọ chắc chẳng tiếc gì mớ đồng lẻ chàng bỏ ra cho bạn tôi đâu. Thứ mà chàng ấy đang tiếc nuối và dằn vặt là tình cảm đã bỏ ra cho một người vốn dĩ chả bao giờ xứng đáng với nó. 

3. Những mối tình giữa sếp và nhân viên bao giờ cũng khiến cho người khác ngưỡng vọng nhỉ? Trường hợp tưởng như chỉ xuất hiện trong mấy trang truyện ngôn tình rẻ mạc đã hoàn được up tràn lan trên internet bất ngờ được ập thẳng vào cuộc đời của cô bạn tôi. Trời ạ, sếp nó đang phải lòng nó. 

Rồi một ngày đẹp trời nó đem câu chuyện tình như thơ ra hỏi tôi. Và đây là nội dung cuộc nói chuyện:

- Làm cách nào để người thích mình không thích mình nữa mạy? 
- Tao không biết. Tao chỉ có khả năng khiến người khác thích tao thôi. Mà thường thì tao cũng không biết người đó sao lại thích tao và thích từ bao giờ nữa =))
-  Rồi mày thích lại ha sao?
- Tao không thích ai hết. Tao biết đứa nào thích tao, tao chỉ lợi dụng nó thôi. Tới lúc nó biết thì nó hết thích tao luôn lol
- Tao không xấu bụng như mày được :(
- Ờ! Vậy thì cứ để cho nó thích đi. Mày không đáp lại thì nó cũng chán à. 
- Lúc đó buồn lắm =))
- Nói chung về vấn đề yêu đương, tao thấy đã trải qua đủ rồi. Giờ tao không có nhu cầu nữa nên mấy đứa thích tao thì cứ để tụi nó thích. Đợi đến khi mình có việc cần có khi nó giúp được mình. Mày có thể thấy việc lợi dụng ai đó là bất nhẫn nhưng mà sẽ tới lúc mày thấy việc đó là tất nhiên. Mọi mối quan hệ trên đời này có vẻ như đều hoạt động theo nguyên tắc cho và nhận. Ở một trường suy nghĩ khác, biết đâu người kia đang vui mừng vì đã giúp đỡ được người mà mình thích. Mình tạo cơ hội cho người khác hạnh phúc thì sao lại không làm lol

Sau đó tôi phát hiện, trước giờ tôi sống sai trái vãi ra :))
Read More

27 thg 9, 2016

?


Tôi chỉ đơn giản là một gã trai thích viết luấy huấy vài dòng để dành cho tuổi già. Đơn giản vậy thôi.Và vì tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà của mình (yahoo blog) nên tôi đã chọn các vị làm chốn nương náu. Thế cái shit Liên minh Châu Âu là gì? Https của tôi đã thay đổi như thế nào? Các vị định làm gì đây?

Read More

18 thg 9, 2016

Mèo


"Có một chuyện ngụ ngôn, ta nghĩ là chuyện của Trung Quốc, chắc là trong văn chương: Hồi ấy loài mèo là chúa tể trên trái đất, sau nhiều năm cố đối phó với nỗi thống khổ của cái chết nói chung - nạn đói, dịch bệnh, chiến tranh, bất công, rồ dại, tham lam - nhà nước văn minh đã triệu tập một hội nghị các triết gia mèo thông thái nhất để xem có thể làm gì. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng chúng đã đồng ý rằng tình thế tiến thoái lưỡng nan, vấn đề không tự nó giải quyết được, giải pháp thực tế duy nhất là bỏ cuộc, buông xuôi, thoái vị, bằng cách chọn từ những sinh vật kém cỏi hơn ra một loài, một chủng loại đủ lạc quan để tin rằng có thể giải quyết nỗi khổ tử vong và đủ ngu để không bao giờ biết đến những điều tốt hơn. Vì vậy loài mèo sống với người, hoàn toàn phụ thuộc với chúng ta về thức ăn và chỗ ở nhưng không nhấc dù là một cái móng chân lên để giúp con người và cũng chẳng thích họ. Nói tóm lại, đó là lí do con mèo của mình nhìn mình như vậy."
Read More

10 thg 9, 2016

Sigur Rós - Dauðalogn

Read More

Gay sợ gì?



Anh Tâm, 28 tuổi hay xưng má và gọi chúng tôi là con phát biểu:

- Các con nghe lời má, xác định sẽ lấy vợ thì yên phận. Còn nếu không thì ăn chơi xả láng lúc còn trẻ đi chứ đừng có như má. Má đây phải trả tiền cho người ta chơi đó.

Gay sợ gì? Không phải lấy vợ đâu, không phải bị nói này nói nọ đâu, cũng không phải sợ nhầm yêu trai thẳng. Gay sợ già. Sợ làm một con bóng già. :))
Read More

Phải làm gì hả em


Phải làm gì để giữ một cuộc tình
Giữ người bên ta ngoan như là trẻ nhỏ
Ngoài kia toàn là mưa gió
Có nơi nào yên ổn như lòng anh?
Đừng đi xa, đừng đi xa em ạ
Thôi thì coi như số phận đã đành
Gắn con người với nhau trong mối dây định mệnh
Gắn lòng mình vào với trời xanh.
Phải làm gì để thôi những quẩn quanh?
Phải làm gì để em vui và chúng mình hạnh phúc?
Phải làm gì để đôi mắt nhìn nhau và biết là tình yêu này có thực?
Phải làm gì để qua những đêm không còn cô độc
Vì ở nơi này anh có em…
Có lẽ là, phải yêu thật nhiều thêm…



Trần Việt Anh
Read More

9 thg 9, 2016

Thù dai


Vừa bỏ hẳn 2 tiếng Facebook này nọ tìm mấy bạn cấp hai, cấp ba cốt để xem các bạn ngày xưa bắt nạt tôi bây giờ trông phát ốm thế nào, lại còn nghe Who's Laughing Now - Jessie J đâm ra càng không nhịn được cười.

Nhìn chung thì tôi bẩn tính thù dai rất buồn phải công nhận thế, ờ nhưng mà lấy cái gì, lấy cái gì bây giờ mà bù đắp cho thương tổn thơ dại nào? Đến tận hè năm trước tôi vẫn còn khóc như mưa mỗi lần nhớ lại dạo ấy, đến tận chiều nay vẫn hỏi Mẹ là: "Mẹ có thấy con nhận thức chậm không?".

Thê thảm thế cơ mà!
Read More

8 thg 9, 2016

...






"Em thấy buồn cười. Ở đây không ai thích đối diện với 1 chuyện bình thường nhất theo cách bình thường nhất"











Read More

7 thg 9, 2016

Khoai nghe nhạc Thái Thanh


Giờ tôi mới biết danh ca Thái Thanh là mẹ của danh ca Ý Lan. Nghe cái tên Thái Thanh đã rất lâu rồi nhưng gần đây mới bắt đầu nghe đến nhạc của bà ấy. Phát hiện ra Ý Lan là bản sao có vẻ không hoàn hảo lắm của mẹ mình. 

Cá nhân tôi không thích cách hát của cô Ý Lan. Cảm giác cô ấy làm quá không cần thiết và điệu đà một cách gượng ép. Nhưng khi tôi nghe Thái Thanh hát thì lại khác. Mỗi lần bà ấy cất giọng, tôi cứ có cảm giác như giọng ca ấy đã vọng về từ đâu đó rất xa. Khiến người ta cứ muốn lắng tai nghe mãi xem nó đến từ đâu và đã nghe từ bao giờ. Thật hiếm có một giọng ca nào lại khiến tôi nhớ về những ký ức cũ đến như thế... 

Nó gợi tôi nhớ đến khoảng thời gian cách đây rất lâu, lúc tôi còn nhỏ. Nó có phải nó đã phát ra từ cái máy cát sét cũ của nội tôi không? Cái thứ âm thanh lập lòa lắm lúc lại rít lên chói tai vì cuộn băng đã nhão ấy. Khoảng thời gian mà chiếc máy cát sét cũ nội xin từ người bà con ở thành phố mang về là món ăn tinh thần duy nhất của cả gia đình tôi mỗi buổi tối. Ca từ của những bài hát ngày đó có thể tôi không hiểu thấu cho tường tận nhưng cảm giác buồn thiu thỉu lạ kỳ từ giọng ca đó thì tôi thẩm thấu nhanh hơn.


Giọng Thái Thanh còn làm tôi nhớ đến những đêm khó ngủ nằm gối đầu lên tay nội. Ba thì say mèm ngủ ngáy khò khò còn mẹ thì phải thức trắng đêm ngoài nhà sau canh heo trở dạ. Giữa tiếng côn trùng kêu ri ri là tiếng hát đó cất lên da diết. Giữa làm gió từ chiếc quạt tay nội thổi mát từng đợt buồn hiu là hơi ấm bà tỏa ra dìu dịu. Đó là khi tôi nấp mặt vào lòng nội cố ngủ để ngăn dòng nước mắt khóc nhè đòi mẹ vào giỗ giành không thành đây mà.

“Trả hết cho người, cho người đi, 
trả hết cho ai, ngày tháng êm trôi, 
đường ta đi , trời đất yên vui, 
rừng nắng ban mai, đường phố trăng soi, 
trả hết cho người, cho người đi. 
Trả hết cho ai, 
trả những chua cay,
 ngày chia tay, lặng lẽ mưa rơi,
 một tiếng thương ôi, gữi đến cho người, 
trả hết đôi môi giựơng cười…”

Tôi đã nghĩ tôi không nhớ gì về những năm tháng đó nữa. Nhưng khi nghe giọng hát của cô Thái Thanh, tôi nhớ rất nhiều. Cái giọng ca đó thật đặc biệt. Có ai công nhận với tôi thế không?
Read More

© 2011 Welcome to my funeral, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena