16 thg 3, 2016

Tào lao

1. Tôi chán ngấy đến tận cổ mỗi lần phải vác xác vào ngân hàng gửi ít tiền lẻ vào thẻ ATM. Người Việt Nam giàu phết ấy vì mỗi lần bước vào ngân hàng là thấy cứ chật ních người hệt như mấy chỗ chờ khám bảo hiểm y tế hay mua vé xe Tết. Không phải vì tôi đục nát cái bụng con heo đất thối tha để không còn có thể thông đít nó bằng mớ tiền vụn nhịn quà vặt các thứ thì có cho tiền tôi cũng không lê xác lên ngân hàng làm gì. Niềm an ủi duy nhất cho kẻ lười biếng là cái trụ ATM của ngân hàng nọ xa nơi tôi ở cả chục năm ánh sáng cộng với bản tính lười biếng nhớt thây của mình, tôi biết tổng bản thân thà ở nhà gặm cỏ nuôi thân chứ không bao giờ xách xe đi rút tiền mua cơm hộp. Tiết kiệm được biết bao nhiêu là đơn vị hỗn nguyên haha

2. Tôi đang nghĩ đến việc ăn chay hoặc nghiên cứu về Eat clean. Cơ thể dư đạm có thể là nguyên nhân dẫn đế chứng đau khớp của tôi. Những cái khớp tội nghiệp cứ kêu răng rắc lên như tiếng bẻ cây pockey hay quảng cáo trên truyền hình. Má nó, tuổi gì mà bệnh như mấy bậc cao niên.

3. Sau vài chuyện liên quan đến thế giới tâm linh diễn ra xung quanh gia đình tôi. Tôi bắt đầu tin vào Phật pháp nhiều hơn. Đôi khi tôi nghĩ, con người mình nên dựa dẫm vào điều gì đó trên đời này để có đức tin và làm nhiều điều lành.

4. Sau nhà tôi có một lũy trúc, nơi đó chim chóc xổng chuồng hay đến đậu. Gần hơn một năm nay, có một con chim luôn tận tụy mỗi ngày đá vào cửa kính nhà tôi. Làm cách nào mà một con chim có thể ghét chính bản thân nó trong gương đến mức mặc cha nó nguy cơ bị bắt lại thêm một lần nữa để hạ gục bản sao của chính mình. Một con chim ngu ngốc chắc chẳng biết cái hình ảnh phản chiếu kia là chính nó thì một câu hỏi đặt ra là lý do gì để nó hy sinh tự do chỉ để hạ gục một con chim khác chẳng quen gì nó. Tôi buồn cười quá mỗi lần nghe tiếp lộp cộp phát ra từ phía nhà bếp. Chắc chẳng bao lâu thì kính của tôi sẽ vỡ ra mất.

5. Con người ta khi bước chân vào một nghiệp gì đó chắc cũng bắt đầu từ một cơ duyên. Có phải  nghiệp đĩ cũng bắt đầu từ những câu nói đại loại như: Hãy đi với anh một lát rồi anh gửi tiền cho em xài... không?

6. Người ta bảo đời tạc nên khuôn mặt của mỗi người. Người sõi đời khuôn mặt chẳng bao giờ trẻ ra được. Vậy thì khuôn mặt 22 năm tồn tại này, cũng trải qua bao nhiêu chuyện sầu thương bi lụy sao mãi vẫn có người phàn nàn: mặt này nói học lớp 12 người ta cũng tin? Mẹ nó chứ!

7. Tình yêu của tôi như nguyên một đống shit ấy. Nhưng đôi khi tôi sợ. nếu bỏ đống shit này thì đống khác chắc gì là sô-cô-la?

8. Hôm nay nhìn thấy những hình ảnh chụp từ quyển Đạo Đức lớp 1, tôi cười như thằng khùng. Những kỉ niệm về một thời thơ bé hiển hiện qua như Harry Potter xem trộm ký ức của thầy Snape. Hóa ra, tuổi thơ tôi không quên, chỉ là không có dịp để nhăc nhớ lại thôi.

9. Chẳng hiểu sao tôi rất thích tranh được vẽ tặng cho riêng mình. Nhớ hôm con ban thân ngồi phát họa khuôn mặt tôi nhỏ xíu xấu xí trên góc tập của nó. Tôi thích tới độ chụp thật nét rồi zoom lên làm avatar facebook của mình hơn một tháng. Suốt 4 tháng nay tôi được một anh họa sĩ pm hẹn nhận tranh anh vẽ tặng. Chẳng hiểu sao tôi chẳng mấy hào hứng gì với cái tranh "xin được giữ bí mật tới phút chót" của anh ta. Tôi cố lờ đi những tin nhắn đó đến mức mất lịch nhất tôi có thể. Bởi tôi biết, khi tôi gặp anh ta để nhận tranh, tôi sẽ phải trả cho anh một cái gì đó. Và cái gì đó ấy, tôi cũng có thể miễn cưỡng cho anh ta được nhưng tôi không thích. Đơn giản, tôi không muốn mỗi lần nhìn bức tranh đẹp đẽ đó tôi lại thấy dơ. Thưởng thức nghệ thuật, đầu phải sạch mới hứng!

10. Edit lần thứ ba cho cái note thứ 10. Nghe "Cơn bão nghiêng đêm" của Lý hát nhé. Bài này của nhạc sĩ Thanh Tùng. Hy vọng ở nơi xa xôi kia ông ấy sẽ không "một mình" nữa. :)

Read More

4 thg 3, 2016

Chuyện của một chục ngày


Trong lúc ngồi down vài bài hát mới của cô Lý vào điện thoại làm bạn đi đường mỗi sớm chạy xe đến công ty thực tập. Tôi chợi nhớ ra là đã lâu lắm rồi tôi chưa viết cái gì cho mình của tuổi xế chiều nên tôi vào đây kể lể vài thứ.

1. Tôi đi khám mắt định kỳ. Mắt tôi giảm độ cận nhưng lại tăng độ loạn. Cứ mỗi lần đổi tròng khác là mất cả một khoản thời gian để thích nghi mới hai cái đít chai mới. Tôi ghét bị cận, những chiếc kính tốt thì mắc kinh khủng nhưng kính cận thì gọng xấu bôn lành luôn ấy. Mục tiêu của tôi là kiếm một công việc làm thật nhiều tiền, lúc đó mua cả bao kính cận rải khắp nhà để sáng dậy đếch cần tìm kính nữa. 

2. Tôi đã đến cái tuổi mà con người ta sâu sắc đến mức không còn có thể vui nổi vì một miếng đất được bán đi. Tôi cảm thấy mình đã mất đi một cái gì đó rất lớn lao. Miếng đất đó dường như gắn liền với cả một bầu trời tuổi thơ của tôi. Những buổi sáng cùng bà khăn nón đi làm đồng mịt tối mới về. Nhớ những cục đất cứng như sỏi lót mấy lớp lá chuối vẫn cấn lưng để dấu sâu hoắm. Nhớ mấy buổi trưa hè nấp trong bụi chuối tránh nắng rồi thiêm thiếp, lũy tre bao quanh chiếc ao xanh rì kẽo kẹt những âm thanh hay ho như cố ru tôi ngủ. Bà bán miếng đất đó đi, tôi buồn và tiếc lắm...

3. Lâu lâu nằm một mình gác tay lên trán nhớ mấy đứa nhỏ bên Mái Ấm Tâm Đức quá. Mấy tháng rồi chuyện nọ xọ chuyện kia, tôi không qua thăm mấy đứa nhỏ được. Con nít lớn nhanh mau quên. Không biết Trí có còn giận chú không, bé Nhi cao lớn bao nhiêu rồi và mấy đứa lóc chóc kia có còn đánh nhau giành bế? Tôi hứa với lòng là mỗi dịp qua thăm sẽ mua cho chúng nó ít sữa và bánh nhưng chẳng bao giờ tôi làm được, toàn đi tay không. Tôi không có tiền, mớ tiền dành dụm được chẳng hiểu cứ bay biến đi đâu mất mỗi dịp tôi cần dùng đến. Khổ!

4. Tự lòng tôi cảm thấy biết ơn vì bao giờ trong lúc khốn khó nhất cũng có người dang tay ra giúp đỡ. Mang ơn là khi người tận tâm gọi riêng kẻ học việc ra chỉ bảo. Với tôi, lời khen rất đáng quý nhưng khen rồi cũng thế chẳng giúp người nhận tiến bộ hơn. Người chỉ thẳng vào hạn chế của tôi để khắc phục, tôi biết ơn bội phần.

5. Có một cô gái ở trên facebook tôi suốt ngày up một tá ảnh. Giá mà có ai đó giúp cô ấy lựa ra một tấm đẹp nhất rồi thì thầm với cô nhỏ. Đừng đói hình đến mức mặc áo ngực đi bơi cũng chụp hình up lên facebook. Có một anh chàng cũng trên facebook đã có bạn gái rồi. Nhưng đôi khi tôi chỉ ước có ai đó nói thẳng vào mặt hắn. Có thằng ngu lờ mới viết teencode và chụp ảnh chẳng khác một thằng pê đê. Thụ lòi ra mà còn đòi có bạn gái lol

6. Nhiều người lạ ghê lùng lắm. Khi mình gặp điều may mắn hơn là họ nghĩ xui xẻo của họ là lỗi của mình và mình phải có trách nhiệm với cuộc đời họ. Chẹp, chắc má taoooo!

7. Nghe Lý hát đi.

Read More

© 2011 Welcome to my funeral, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena