30 thg 1, 2014

Chuyện cũ cho năm cũ


Cứ mỗi một năm qua đi, bao giờ tôi cũng ngồi lại lọc bớt danh bạ điện thoại. Đồng thời gọi hỏi thăm vài người bạn tôi đã... bỏ quên trong một năm qua. Nếu tôi gọi mà tổng đài báo số không liên lạc được thì xóa luôn. Nếu tôi gọi mà họ bắt máy thì xem như một cách nối lại mối quan hệ năm qua đứt quãng.

Năm nay, tôi đã xóa quá nửa danh bạ điện thoại của mình mà không cần gọi điện hỏi thăm. Nhiều người trong số đó khi đọc tên lên thậm chí tôi hoàn toàn không nhớ nổi họ là ai, ở đâu, hình dung ra gương mặt họ như thế nào và làm cách nào tôi có số của họ. Mọi kí ức hoàn toàn biến mất như thể một phép thuật hắc ám nào đó đã mang số của họ vào máy của tôi để gây phiền hà. Và một số người khác trước kia vô cùng thân thiết nhưng vào thời khắc hiện tại, họ đã thuộc về một khái niệm mang tên: "bạn cũ". Đúng nghĩa của từ "cũ". Tức họ không còn ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nữa. Tức, họ có tồn tại hay không cũng chẳng làm tôi bận tâm. Còn lại số ít những người nhớ- mặt- gọi- tên, tôi cố gắng liên lạc vì còn nhớ đến thì khi họ bắt máy, mọi cảm xúc còn lại sót lại trước kia dường như tan biến đâu mất. 

Thời gian vốn dĩ rất tàn nhẫn, nếu ta lơ là không để tâm đến, mọi thứ sẽ thay đổi ngay. Tình cảm là thứ dễ dàng thay đổi như thế nhất là khi nó bị thử thách bởi khoảng cách. Thôi thì cuối năm, những cái cũ vốn dĩ nên vứt đi. Vì cái cũ ra đi thì cái mới mới đến chứ. :')

         
Read More

24 thg 1, 2014

Page 24 of 365

Mấy dạo, tôi cứ đăng nhập vào blog rồi vì chuyện gì đó mà thoát ra chẳng viết lách gì. Thỉnh thoảng cũng chẳng phải là chuyện gì quan trọng lắm, chỉ là đang định viết thì mất hứng và đi tìm cảm hứng ở một trag web đen nào đó. Khi tất cả được giải thoát và ý tưởng dâng trào thì cũng là lúc hai mắt muốn làm tình với nhau. Chúng khép lại âu yếm. Tôi tắt màn hình máy tính...

Những ngày đầu tiên của một năm mới đang dần trôi qua. Những ngày của tuổi 20 cũng đang lần lượt trở nên cũ kĩ. Một chàng trai tuổi 20 như tôi sẽ cảm thấy gì? Trách nhiệm. Đó là một đống những trách nhiệm to, nhiều, lung tung và rơi vãi khắp mọi nơi. Giống như kiểu đang làm trai tân ung dung bấy lâu tự dưng từ đâu rơi đùng xuống một đứa nhóc khóc oe oe gọi mình bằng bố. Vừa bất ngờ,  vừa sợ lại chẳng biết phải làm sao với nó. Và trong cái guồng quay mạnh mẽ như muốn vắt kiệt sự trưởng thành mới nhú còn yếu ớt đó của tôi, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi như sắp ngất đến nơi thì cũng vừa may... Tết đến. Cảm giác thoải mái như bản thân đã quá sức gồng lên được nghỉ ngơi. Như kịp nghỉ giữa hiệp sau một trận quyền Anh dài hơi bị know-out te tua.  Được nghỉ ngơi thích thật!

Có nhiều thứ tôi muốn viết ra chia sẻ lắm. Có rất nhiều thứ xảy ra trong những tuần qua. Nhiều thế này nè... tôi dang cả hai tay ra mà không thể ôm lấy. Nhưng dù là tốt lành hay tệ hại, tôi đã ngừng trách móc mọi thứ rồi. Tin này đáng để cho hẳn vào một entry. Rõ là tào lao nhưng mà nếu yêu đời như thế này tôi sẽ chẳng viết được gì đâu (như entry này). Những câu chuyện sẽ vô cùng sáo rỗng kể từ đây. Nhưng có hề gì, yêu đời là tốt rồi!
         
Read More

8 thg 1, 2014

Cô ấy (9)


- Này cô ơi, cô vừa để quên một cuộc tình. Tôi mang đến cho cô đây...

           
Read More

5 thg 1, 2014

Cô ấy (8)



- Khi em vẫn còn nghĩ về lỗi lầm của mình thì biết đâu người ta đã quên nó từ lâu rồi.

           
Read More

Cô ấy (7)



- Anh à, khi yêu ai đó anh có buồn không?

           
Read More

4 thg 1, 2014

20

1. Mẹ bệnh. Lần đầu tiên tôi đón sinh nhật cùng mẹ trong bệnh viện mà lại là sinh nhật tuổi 20. Thật ra thêm một tuổi là già đi một chút, nếp nhăn trên não và vết nhăn trên mặt tỉ lệ thuận với nhau. Đáng lo hơn đáng mừng. Nhưng vì hôm nay là sinh nhật tuổi 20, thời khắc nhấn dấu enter xuống dòng kết thúc 1/3 cuộc đời trọn vẹn đi qua. Nên tôi nghĩ cũng cần xem nó đặc biệt hơn một chút. Cơ mà đón sinh nhật trong bệnh viện cũng được xem là đặc biệt rồi. Duyệt!~

2. Tôi nhớ không lầm thì tôi đã ẩn ngày sinh của tôi trên facebook rồi. Bởi tôi không thích ồn ào cho lắm, và tôi nghĩ những điều ý nghĩa vốn dĩ phải được ghi nhớ trong đầu thì không nên để máy móc làm thay. Ấy vậy mà hôm nay theo hiệu ứng dây chuyền, wall facebook của tôi tràn ngập những lời chúc sinh nhật. Tôi cảm thấy khó chịu.

3. Tôi đã mua một quyển sách có tên là "Ý tưởng này là của chúng mình" để làm quà tặng mình nhân ngày sinh nhật. Quyển sách hay quá. Tôi đọc liền tù tì một mạch là hết veo. Nhớ đến chơi vơi cái ước mơ thưở nào của mình. Tôi biết phải làm sao để trở về đây? Tôi như một cây đinh gỉ sét giữa nắng mưa. Tôi lẽ ra đã được dùng để kết nối mọi thứ mà giờ đang bị bỏ quên cô độc. Tôi yêu ngành Quảng cáo đến phát điên mà không biết làm cách nào để trở về đúng con đường đã chọn. Tôi bị  lạc đường và mỗi lúc một xa mục tiêu...

4. Có ở trong bệnh viện mới thấu hiểu được nỗi đau và cả sự khổ cực của hoàn cảnh từng người bệnh. Đáng nhớ nhất có lẽ là hình ảnh một bà cụ đau yếu nằm miên mang suốt trên giường bệnh mà không hề thấy bóng dáng con cháu đâu cả. Thế mới biết con người ta có thể sống trong cô đơn bao lâu tùy thích nhưng lúc ốm đau bệnh tật nhất định phải có người cạnh bên. Bởi đó đã là vực thẳm của cô độc mà nếu không có người nắm lấy bàn tay, họ sẽ chẳng bao giờ tự trèo lên được nữa.

5. Nhắc tối chuyện số 4 mới nhớ đến việc vận động "Ủng hộ hôn nhân đồng giới". Con người dù có cứng rắn đến đâu nhưng lúc ốm đau vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cần người chở che chăm sóc. Sẽ ra sao nếu không còn cha mẹ người thân mà ngay cả một người bạn đời cũng chẳng có cạnh bên. Khi già yếu hom hem không có con cháu bầu bạn hủ hỉ. Người dị tính nếu như thế đã khổ thì người đồng tính còn khổ gấp nhiều lần hơn. Chợt nhớ đến một bình luận thế này khi tôi lướt đọc một bài báo mạng thể hiện quan điểm không đồng tình việc kết hôn của những người đồng giới:

- Chúng tôi luôn thật lòng chúc mừng hạnh phúc của các bạn cớ sao các bạn lại cản trở hạnh phúc của chúng tôi?

Chuyện thật sự đã qua mà nói lại cũng chẳng được gì. Bản tính con người vốn ích kỷ nhưng cũng cần có mức độ. Những thứ của bản thân mình người ta không hề tướt lấy hà cớ gì lại giữ khư khư những thứ vốn dĩ thuộc về quyền lợi của người khác cơ chứ?

6. Còn 20 phút nữa theo giờ tôi đang viết bài viết này là sẽ qua ngày mới đánh dấu sự khởi đầu mới cho những bước đi mới mẻ công phá thành công. Tôi hy vọng bản thân mình sẽ vững vàng đi lên những chông chênh mà không phải vấp ngã. Tôi hy vọng nếu có vấp ngã tôi cũng có thể tự đứng lên. Trên hết tôi muốn mình có được đầy đủ sức khỏe để có thể kiếm thật nhiều tiền phục vụ cuộc sống và chăm lo cho những người thân yêu. Từ đây đến năm 30 định mệnh hãy còn dài. Tôi bắt đầu vui sống đây...

           
Read More

© 2011 Welcome to my funeral, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena