12 thg 12, 2011

Đông lạnh...



"Khi anh nhìn lại mình. Anh thấy tự thương. Đông lạnh, mà yêu thương tan chảy. Ống tay áo xắn vội, quàng tạm chiếc khăn, khoác vội chiếc áo...

Em đã yêu anh đủ chưa? Để bỏ qua mọi thứ bình thường, thậm chí là tầm thường trên thế gian, và trong chính bản thân mình. Đã đủ chưa để thấy đông lạnh tê tái? Đủ chưa để riêng anh. Đủ chưa để mạnh mẽ dần dần lớn lên..."
-Sky-
Read More

22 thg 8, 2011

S

"Em vuốt tóc n lần, cười n lần và tôi yêu nàng đến tận cùng vô cực"
...

Mỗi ngày tôi lại thấy khó chịu với bản thân một tí, có một chút bất mãn với cuộc sống một tí. Càng ngày sống với tôi là một cực hình thì phải, tôi cáu tiết với mọi người mà chả cần một tí lý do nào hết. Đơn giản cáu là cáu thế thôi!

Tôi không thể giải thích về sự đổi thay trong tính cách của chính bản thân mình. Hay nói chính xác hơn là tôi còn không dám nhìn thẳng vào gương và xem xét xem bản thân mình tởm đến mức nào.

Thiệt là một thằng ngu mới đi chửi bới con người mình. Mà mình đang nói cái quái gì đây nhỉ? Đang cốc cốc đánh cái quái đây?

Read More

23 thg 7, 2011

Nếu em là tôi

"Cơ mà lạ, hễ cái gì càng cấm thì người ta càng lén làm."
...
Nếu em là tôi lúc đó, liệu em có trả lời "Không" như tôi đã làm?
Nếu em là tôi lúc đó, liệu em có dứt khoát như tôi không?
Nếu em là tôi lúc đó, liệu em có sẵn sàng?
Nếu em là tôi lúc đó,...
Tôi nhớ em đến phát điên lên rồi, nhờ nỗi nhớ ấy mà tôi phát hiện ra được tôi có thể hư đến mức nào. Tôi đang tập uống rượu, tôi đang lên cơn ghiền một điếu Marlboro thơm lựng giấu kín trong tủ quần áo, tôi đang lên kế hoạch dài kì cho những buổi trốn học hoành tráng tiếp theo. Nhờ em, tôi hư nhiều hơn tôi tưởng...
Khi vứt đi một vỏ rác, em vẫn hay ngoái đầu nhìn xem nó đã hoàn toàn nằm trong sọt rác hay chưa. Nhưng sao vứt tôi đi em không bao giờ nhìn lại?
Em ơi, sao mà quá đơn giản, em nghĩ chỉ cần nói "kết thúc" là kết thúc thật sao?
P/s: Nếu em là tôi, em mới biết tôi đau như thế nào. Bởi vì tôi chưa từng thích một người con gái nào đến vậy!

Read More

11 thg 7, 2011

Khi tình yêu qua đi


"Khi một người nào đó yêu cậu, cái cách mà họ gọi tên cậu rất khác. Và cậu biết tên cậu sẽ an toàn khi được phát ra từ miệng của họ."
...
- Clothing style -

Cũng như đi mua 1 cái áo. Chúng ta chọn lựa, chúng ta thích thú, và chúng ta rinh về (dĩ nhiên là phải trả giá). Rồi chúng ta..ko mặc được. Nhiều lý do:

1/ Chúng ta béo ú ra hoặc gầy còm đi và cái áo ko còn vừa nữa.
2/ Cái áo bị rút, đứt chỉ, rách….chỉ sau vài lần mặc (phát hiện đồ dỏm)
3/ Bị mẹ/ba/anh/chị/em/bạn bè chê thậm tệ - “nó ko hợp với mày đâu”

Vậy nên, chúng ta bỏ nó. Tiếc, vẫn tiếc. Nhưng ko thể mặc là ko thể mặc.

- Football style -

Nghĩa là khi họ có bóng nhưng họ thích dắt nó đi vòng vòng biểu diễn, thử thách đối phương và cuối cùng là mất bóng.

Nghĩa là khi họ cố giành được trái bóng để rồi đẩy nó sang cho đồng đội hoặc tìm mọi cách sút nó vào lưới cho xong.

- Vật lý style -

Tình Yêu ko tự nhiên sinh ra và mất đi mà nó chỉ chuyển từ người này sang người khác. Khi tình yêu lên tới điểm cực đại thì nó sẽ rơi tự do với gia tốc giảm dần… và khi chạm đất nó sẽ lại nảy lên …

- V-POP style -
“…Vẫn yêu em thì sao... cũng đã quá muộn màng..đã không còn như ngày xưa ấy...
Giờ thì anh hứa để làm gì...đã kô còn là gì...
Hứa để trọn đời vẫn hy vọng... vẫn tin một ngày mai người sẽ quay về với anh...về bên anh như những ngày xưa mình đã ở bên nhau...!”
-Sưu tầm-

Read More

8 thg 7, 2011

...

Là tiến công hay phòng thủ, là chiến khí ngút trời hay từ từ rút lui?
Read More

7 thg 6, 2011

Người ta khổ




Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ

Đường xa quá ai đi mà nhớ ngõ
Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
Vì thả lỏng không kiềm chế dây cương
Người ta khổ vì lui không được nữa.

Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
Những tim không cũng tưởng tượng tràn đầy
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
Dấn thân mãi để tìm trời dưới đất.

Người ta khổ vì chen ngõ chật
Cửa đóng bưng nhưng càng quyết xông vào
Rồi bị thương người ta giữ gươm đao
Không muốn chữa không muốn lành thứ độc.
[Sưu tầm]
Read More

4 thg 6, 2011

Chạy

"Lúc trước, tôi đợi người yêu tôi. Bây giờ, tôi đợi cho trái tim tôi hết yêu người"
...
Dạo này mình ít khi online Yahoo, toàn lên oline bên Ola, cũng giảm tần suất viết blog nốt, toàn viết Me (trên ola), nên khi vào Yahoo, có bạn hỏi sao dạo này blog mày viết toàn xài ảnh đại diện trốn chạy. Nhìn lại thì đúng thật,toàn thấy đâu đâu cũng là chạy trốn!
Ờ, thì cũng thấy mình có khác trước, viết lách cũng chững chạc hơn nhưng dỡ hơn, chắc tại lớn rồi, 17 tuổi đầu rồi chứ ít ỏi gì =]]. Mình viết blog cũng được 2 năm rồi, cứ phải gọi là có thâm niên. Trải qua nhiều thời kì, bạn bè trên này chỉ mỗi mình là trụ lại lâu nhất, ai cũng cuốn gói chạy sang facebook. Mình cũng định chạy, nhưng thôi, không muốn thay đổi những thói quen gần như đã trở thành 1 phần của cuộc sống.
Mình có thể đã chạy, chạy rất xa khỏi nhiều thứ, chạy không phải để đến một cái đích nào hết, chạy để trốn cái điểm xuất phát. Đôi khi cũng muốn dừng lại để nhìn nhưng lại không dám quay nhìn, nhưng hình như chạy không phải là sở trường, chạy mệt mà chả đi là bao. Càng nhìn lại thì mình càng muốn chạy, cái đểm xuất phát đó làm mình phát ớn, phát rùng mình và muốn ói mửa.
Vậy nên phải chạy, haizzz phải chạy cho nhanh!

Read More

© 2011 Welcome to my funeral, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena