19 thg 8, 2016

Nói xấu mẹ

  • Chuyện 1
Mẹ đi công chuyện. Tôi ở nhà thì có người đến thu tiền nước. Mẹ tôi bỏ tiền trong một cái ly để tít gốc trong của cái tủ. Tiền lẻ (tờ 200, 100 và 50 ngàn) mẹ xếp dọc quấn dây thun, tiền chẵn (những tờ 500 ngàn) mẹ gấp lại quấn dây thun. Tôi vốn không hề biết có 2 loại tiền trong cái ly đó. Bởi vậy khi tôi mò tay vào lấy tiền thì đụng vô xấp tiền lẻ trước. Mà kiểu lấy ra rồi đếm thấy đủ thì mang ra trả tiền nước thôi chứ có cần thiết phải biết trong đó còn có xấp tiền chẵn để mà phân vân đâu. 

Mẹ về, chửi như tát nước vô mặt. Nào là tiền lẻ để trả tiền công cho thợ phải đi đổi cực khổ mới có blah blah blah. Nào là mày không bao giờ làm gì ra trò blah blah blah. Không biết đóng tiền thì để tao về tao đóng không ai mượn mày blah blah blah. 

Ơ, wtf, không đóng để bị cắt nước chắc tôi sống yên?

Thế là hai mẹ con cãi nhau.

  • Chuyện 2
Đồ cắt móng tay mà mẹ tôi cất tít trong tủ, chồng lên thêm mớ giấy tờ các loại. Tôi cần dùng hỏi mẹ:
- Mẹ ơi đồ cắt móng tay để ở đâu?
- Tao để ở trong tủ.
*mở tủ*
- Không có mẹ ơi!
- Mài đuôi hả? Tao để ở ngăn thứ hai, sát vách tủ phía bên trái. *quát lớn*
*lục lạo* *run* *lục lạo*
Lần này không dám hỏi nữa nhưng vẫn tìm không thấy. Bất ngờ mẹ gằng giọng hỏi:
- CÓ CHƯAAAAA?
*run* *lo lắng*
- Mẹ để ở đâu con không thấy @@ *nói lí nhí*
- Mày ăn quần hay cái gì mà ngu quá vậy. Tao chỉ rõ ràng vậy mà mày không thấy. Sao tao để chai Sting ở chỗ nào mày cũng thấy hết vậy. Tao lại mà kiếm được thì mày tính giề với tao? Tính giề với tao hả? *vừa chửi vừa đi lại gần tủ*

Thế là hai mẹ con cãu nhau.

Read More

15 thg 8, 2016

Khoai-dâm-đãng

1. Đầu tiên xin được thông báo là là hộp khăn giấy Pulppy (tôi đã ngoái lại vừa nhìn vừa gõ dòng chữ này vì tôi đếch quan tâm nó) đã hết. Hẳn là 100 tờ dùng trong chưa đầy hai tháng. Tốc độ sốc và xả của tôi khá là năng suất đó chứ. Ok, tôi sẽ tiết chế ăn nhiều hành phi và các gia vị nặng mùi. Nghe bảo chúng là nguyên nhân cho chứng dâm đãng? Hy vọng là đúng. Mẹ kiếp!

Này mấy đứa nhỏ, tha thứ cho bố nhé. Cho đến khi tìm ra mối tiêu thụ "biên chế" thì bố chỉ có thể xả ra trên người (hoặc là trên sàn nhà) và các con sẽ phải chịu nằm nhếch nhác, khô khốc trong mớ khăn giấy rúm ró mùi trà xanh ưa thích của bố. Bố xin lỗi! 

2. Cũng 3-4 năm rồi mới có bánh bèo pm làm quen, cưa cẫm, chúc ngủ ngon buổi sáng tốt lành các thứ,... (thường toàn là trai). Đã vậy còn sinh năm 99. Ối giồi ôi! Cảm động rớt từng giọt sperm. =))

PS Chi tiết "3-4 năm" có sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh.

3. Nhân loại có vẻ cuồng #firstsevenjobs nhỉ. Tôi cũng xin được chia sẻ #fistsevenjobs của mình:

- Thủ dâm
- Thủ dâm
- Thủ dâm
- Thủ dâm
- Sex
- Sex
- Sex

=))

4. Tôi rất hy vọng trong phần credit của chương trình "Vì bạn xứng đáng" trên VTV sẽ không quên ghi tên tôi vào vị trí biên tập. Dù đến tận bây giờ tôi vẫn buồn vì chữ mình buôn rẻ quá. Tuy vậy, tôi vẫn tích cực nghĩ rằng ích ra cống hiến công sức để làm chương trình có ý nghĩa như vậy cũng coi như là đang làm từ thiện. Thiên thần áo đen lúc tôi đang viết dòng trên đã gõ vào đầu tôi quát. Đụ mẹ, người ta đang lợi dụng sức lao động của mày để vụ lợi đó thằng ngu. Thiên thần áo trắng xuất hiện xoa diệu. Sao lại đánh nó, anh thiệt là đồ vũ phu, nó ngu từ đó giờ mà. Đoạn, hai thiên thần trắng và đen ôm hôn nhau say đắm...

5. Tôi thất nghiệp rồi. Nhầm, tôi định ghi là tôi tốt nghiệp rồi. Thế quái nào lại type nhầm như vậy nhỉ?

6.  Vẫn đang kéo Queer as Folk còn mạng thì cứ như muốn phản đối mình xem phim gay ý =.=

7. Dạo này Tumblr rùm ben hình các anh trai đẹp lừng lẫy lộ hình sex. Tuy không nổi tiếng và đẹp đẽ gì nhưng tôi vẫn sợ có một ngày hình của mình cũng sẽ chiễm trệ trên Tumblr mua vui cho mấy con mắt khát tình. Chat sex thiệt ra không xấu, xấu là thằng chat sex chung mình chụp lại và tung lên mạng. Mấy thứ đó phải trét mật ong vào trym rồi trói dưới ổ kiếm lửa mới hả giận. %^$#$@@$^&

8. "Tôi không cô đơn hơn một cây mao nhĩ hay bồ công anh trên một đồng cỏ, hay một lá đậu, hay một cây chua me đất, hay một con mòng,hay một con ong nghệ. Tôi không cô đơn hơn ngôi sao Bắc Đẩu, hay một ngọn gió Nam, hay một cơn mưa tháng Tư, hay băng tan tháng Giêng" _ Henry David Thorau - XIX.

Đọc xong thấy phê quá , nếu cảm nhận ngần đấy sự vật hiện tượng hoặc hơn nữa mà nhân với cơ số giác quan mà ta có thì sao mà cô đơn được. Ôi lại thèm "Đi - Ngửi mùi mục nát rừng già, nếm vị mặn chát bể khơi".
Read More

F*ck


Tôi ghét nhất ai kiểm soát tôi! Ngay cả ba mẹ tôi còn không kiểm soát tôi và không thể kiểm soát được tôi thì một người dưng lấy cái quyền gì để làm điều đó. Tôi là người yêu thích tự do, lắm lý trí, mưu mô và dù tôi có để rơi vãi một chút cảm tình với ai đó thì đó cũng là một sự rơi vãi chủ- ý- có- kiểm- soát.

Làm ơn đi, mặt tôi giống đèn xanh của tín hiệu giao thông lắm à? Hành động của tôi giống một mụ điếm lẳng lơ rẻ tiền đang mồi chài khách đi đường lắm à? Hoặc có cái gì đó cho bạn thấy rằng tôi đang si mê bạn hay đại loại như tôi đã ngã nhào và chỉ còn chờ cơ hội dâng hiến con chim (tim)? Nghĩa là bạn có quyền nhắn tin bắt tôi khai ra tôi đã đi những đâu, làm gì, với ai? Bạn có quyền gọi điện xác minh tôi có bị bón hay đang thủ dâm trong nhà vệ sinh hay không? Bạn có quyền ra lệnh và a la hấp tôi sẽ đến bên bạn trong vòng 10 hay 15 phút nữa như thể đít tôi có gắng động cơ của một chiếc hỏa tiễn?

Mơ đi gái, không có chuyện đó đâu! Hãy tự tôi thủ dâm tinh thần đến khi lên đỉnh và trôi dạt vào giấc mơ nào đó có tôi thủ vai một thằng nô lệ da đen đang chơi trò khổ dâm với bạn đi nghen. Còn hiện tại, bạn có chờ tôi đuổi hay là tự cút?
Read More

24 thg 7, 2016

Lời trần tình số 34


CON HƯ- TẠI MẸ

Điều tôi muốn làm nhất sau khi ra trường là có ngay một công việc với mức lương đủ cho tôi có thể sống tự lập mà không nhờ đến bất kì sự hỗ trợ nào của gia đình. 

Tôi hay ca thán nhiều về mẹ mình, dù tôi rất yêu bà ấy nhưng đôi khi mẹ tôi khiến cuộc sống của tôi... hơi mệt. Tôi nói nhiều về cái "hơi mệt" của mình khi tôi được ai đó hỏi về mẹ. Tôi nghĩ tôi không được phép như vậy. Nhưng biết làm sao được, tôi không biết nói dối (hoặc là tôi không thích nói dối). Mẹ tôi, trong một trường suy nghĩ khác của tôi, thực sự rất đáng sợ!

Tôi không biết liệu tôi hay mẹ tôi sẽ là người qua đời trước. Nhưng tôi luôn có một niềm tin rằng tôi sẽ phải là người đứng chờ bà ấy ở thế giới bên kia, cho đến khi nào bà ấy sẵn sàng. Vì thế, tôi đang sống một cuộc sống không theo bất kì một kế hoạch nào mà mẹ tôi mong muốn. Mẹ tôi rất đáng thương với những gì bà ấy đã trải qua. Nhưng cuộc sống của tôi, có thể, đã gần đến giai đoạn nước rút và chẳng mấy chốc tôi phải từ bỏ nó. Trong hoàn cảnh này, tôi nghĩ tôi đáng thương hơn. Và không cách nào khác, tôi buộc phải thoát ly mẹ mình để có một cuộc sống mà 22 năm qua tôi luôn mong muốn có được. Tuy nhiên, để có được nó, tôi cần có một công việc trước đã.

Tôi thích có một căn hộ nho nhỏ sàn gỗ ở một chung cư cao tầng. Không nhất thiết là một chung cư đắt tiền ở trung tâm thành phố vì có ước cũng chẳng thể nào có. Căn hộ của tôi nhất thiết phải có cửa sổ thật đẹp và có bếp. Tôi sẽ dành dụm tiền để mua tủ lạnh mini, lò vi sóng và bếp điện. Những món này có trả góp được không nhỉ? Tôi sẽ nướng bánh vào mỗi cuối tuần, các ngày còn lại sẽ có thịt hộp và trứng chiên. Nhất thiết phải có rau mầm tự trồng ở ban công. Tôi cũng sẽ thử trồng mấy dây dưa chuột và cho nó bò trên các thanh lan can để thực đơn thêm phong phú. 

Cái gác lửng để vừa một chiếc nệm đơn trải drap thật đẹp. Nhất thiết phải có nhiều gối trên đó. Tôi thích chỗ ngủ của mình có thật nhiều gối êm xung quanh. Còn dư chỗ thì mua thêm một cái tủ nhỏ để trên đó một chiếc đèn ngủ và đồng hồ báo thức. Trên tường xung quanh chỗ ngủ của tôi sẽ mắc nhiều đèn dây. Ở nhà ôi, mẹ tôi bắt phải tháo đèn ra hết vì bà bảo nó trông giống cái hòm của người chết. 

Bên dưới để tủ và một chiếc bàn con con là đủ rồi. Bao nhiêu đó là đủ cho một đứa độc thân sinh sống. Không có mẹ, không có những lời ca thán hay càm ràm. Không có sự quản lý hay hối thúc. Không có sự quan tâm quá mức cần thiết và sự chăm bẫm làm người được hưởng thụ nghẹt thở. Không có gì để con người ta cảm thấy mình phải có trách nhiệm gánh vác. Không có khuôn phép nào để cố gắng vừa khít. Không áp lực, không lo lắng, không sợ hãi, không đau buồn, không gượng ép. Không có gì cả ngoài một không gian sống mơ ước trong bốn bức tường và một đứa bất hiếu cảm thấy thoải mái vẫy vùng với cuộc sống mà nó muốn.

Nếu mẹ đọc được bài viết này khi con đã chết. Mong mẹ đừng cảm thấy tổn thương gì cả. Con yêu mẹ nhiều hơn những gì mẹ có thể cảm nhận được. Một đứa con tồi như con lại được mẹ yêu thương hơn anh chị là điều may mắn nhất. Nhưng xin mẹ cho con lấy ít hơn những gì mẹ cho vì với sự không xứng đáng của con bao nhiêu đó là quá đủ. 

Con sẽ rời đi trong nay mai ngay khi con có thể. Xin lỗi mẹ!
Read More

13 thg 7, 2016

...


1. Tôi đã định ngủ để ngày mai có thể thức dậy sớm và bắt đầu ngày training đầu tiên cho công việc mới. Nhưng bỗng dưng tôi muốn viết quá. Tôi không nghĩ mình sẽ mất quá nhiều thời gian cho việc ghi chép này. Nhưng bao giờ cũng vậy, viết lách cái gì đó trên này cũng khiến tôi mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ.

Công việc mới tương đối đơn giản. Tôi chỉ việc ngồi trên xe buýt đi một chuyến city vòng quanh Sài Gòn cùng khách nước ngoài đã mua vé từ trước. Tới một điểm tham quan bất kì, nếu họ muốn dừng lại, tôi chỉ việc mở cửa và tống cổ họ xuống xe. Xe cứ thế chạy hết một vòng rồi chạy về điểm xuất phát, rồi lại tiếp tục vòng tuần hoàn đó đến cuối ngày. Miễn là sau lượt đi cuối cùng, tôi đảm bảo sẽ rước được tất cả khách lên xe để trả họ về lại nơi xuất phát.

Hình thức tương đối mới mẻ ở Việt Nam nhưng loại hình "hop on hop off" này quá quen thuộc với người nước ngoài. Tôi cũng chẳng mất gì nhiều ngoài việc phát tai nghe cho họ sử dụng dịch vụ thuyết minh tự động trên xe. Tôi chỉ mất hai ngày nghỉ cuối tuần đáng giá của tôi thôi. Biết làm sao đượ, tôi đang cần tiền...

2. Quyển Amrita của Banana Yoshimoto hay quá. Tôi chỉ có thể thốt lên được những từ như vậy thôi. Bao lâu rồi nhỉ, tôi chưa đọc được một quyển sách hay đến vậy...

3. Tốt nhất chẳng bao giờ nên mua thuốc của bọn dược sĩ bán thuốc tây ở các hiệu thuốc mọc như nấm sau mưa. Chúng nó toàn thuê bằng để hành nghề thôi ấy. Rồi như kiểu xem người mua chẳng biết gì. Chúng nó không bán dầu gội trị dầu Haicneal siêu phàm diệt gàu chỉ trong một lần gội nữa. Rồi khi chúng nó đưa bịch Hairnew với màu sắc và kiểu dáng tương tự mà nói như am hiểu lắm.

Ôi thôi tôi ngứa đầu như điên và gàu bay phấp phới như tuyết rơi đêm Giáng Sinh. Và nhờ sự am tường của dược sĩ mẹ, tôi mới biết trị gàu là một trong những công dụng của nước vệ sinh phụ nữ. Rồi giờ đây, nếu kẻ nào sành sỏi mùi hương chắc sẽ thắc mắc thì thầm: này cậu, sao đầu cậu dậy mùi nước vệ sinh phụ nữ thế? Hay thẳng thắn hơn: này thằng đầu mùi phụ khoa! Ha ha
Read More

20 thg 6, 2016

Linh ta linh tinh ấy mà

1. Bây giờ là 1 giờ đêm. Chẳng ai còn thức nữa để tôi tỉ tê hay phá phĩnh nọ kia. Nên tôi lân la vào blog viết vài thứ cho có gọi là. Này nhé, từ nay phải chăm viết như trước. Nếu cứ đà viết lách kiểu này về già chẳng có vẹo gì để đọc đâu đấy nhá nhá nhá.

2. Tôi có hẹn anh D cho buổi phỏng vấn môn nghiệp vụ cho bài thi cuối kì của tôi. Suốt buổi chẳng hỏi được câu nào và anh thì hỏi quanh qua quẩn lại về một tôi khác trên facebook. Nói thật thì tôi thấy buồn quá. Buồn vì nghiệp vụ chưa tới thì ít mà buồn vì bản thân ngoài đời không đủ hấp dẫn đến nỗi người ta chỉ chăm chăm nói về một tôi khác đến sượng sùng thì nhiều. Tự dưng nhắc đến chuyện này làm tôi nhớ đến Sky quá.

Hồi ấy tôi xin Sky cho tôi facebook để không mất liên lạc đến chẳng may một ngày anh bỏ ứng dụng chat trên điện thoại (có chức năng lưu lại trạng thái người sử dụng như facebook). Thế mà anh thẳng thừng từ chối. Sky trai thẳng nhé cho những ai nghĩ ngợi lung tung. Nhưng tôi quý anh lắm, người vui tính và viết lách cũng hay ho. Một kiểu hâm mộ của một thằng em dành cho một người anh. Sky bảo, anh không bỏ đi đâu hết còn nếu không thấy anh viết thêm cái gì đó thì chỉ có nghĩa là anh không muốn viết nữa chứ không có nghĩa là ngừng quan sát mọi người. Đừng lo là anh biến mất. Anh không cho facebook vì quen ai ở đâu thì để họ ở yên đó. 

Thế là cái câu nói "Quen ai ở đâu thì để họ ở yên đó" đã phương châm đối đãi cho tất cả các mối quan hệ mà tôi có cơ duyên gặp phải. Thật sự ra thì một cái nick facebook, một cái số điện thoại hay một cái blog hâm dở thậm chí gặp nhau bằng xương thịt ngoài đời cũng không khó khăn gì đến nỗi không thực hiện được. Nhưng phía đằng sau đó, chúng ta sẽ thể hiện mình như thế nào trước những con người xa lạ nhưng đã từng biết ta? Đó sẽ là một câu trả lời thật khó...

3. Hôm nay gặp lại bạn cũ. Tận hồi cấp 1, lớp 5. Bản phát tướng hẳn ra nhưng tôi vẫn nhớ bản. Bản tên Tấn Lợi. Hồi đó cô xếp tôi ngồi chung để kèm bản học. Hồi đó có phong trào đôi bạn cùng tiến. Cô xếp đứa giỏi kèm cho đứa dở. Cả lớp đều thế. Các bạn đua nhau giúp bạn mình học khá hơn lên. Tôi cũng vậy. Có điều sau học kì 1, ai cũng tiến bộ riêng bạn Tấn Lợi thì không. Tại tôi hay tại bản? Chắc là tại tôi!

Lên cấp 2 tôi cũng được xếp để ngồi kèm cho một bạn nữ. Chẳng biết tôi kèm cặp kiểu gì, cô nàng đâm ra thích tôi luôn. Thế là từ học sinh trung bình, cô nàng rớt xuống kém vì mắc bệnh tương tư. Tôi hãi quá, năm cuối cấp đã chôn tất cả hạt giấy cô gái ấy xếp xuống lớp đất trong chậu cây ở trường và cái lọ thủy tinh đem tặng luôn cho cô tổng phụ trách.

Lên cấp 3, tôi vẫn được phân công ngồi kèm cho một bạn nữ khác. Lần này, ngược lại, con bé kèm cho tôi cách quay cốp tài liệu, cách ăn chơi và quậy phá. Tôi chẳng kèm cặp được con bé nhà giàu đó là bao. Chỉ toàn ăn sô cô la ké từ cô chị bên Mỹ gử về cho nó và hùa theo nó quậy phá. Cuối cấp 3, tôi và nó cùng ngồi trong sổ đầu bài nhiều nhất và bị hạ bậc hạnh kiểm.

Kể từ đó tôi đâm ra không thích ngành sư phạm cho lắm. Tôi không quen quy củ. Tôi không quen sống cuộc sống quá mô phạm. Tôi thích tự do. Tôi thích sự đổi mới. Thích thích đủ thứ ngành nhưng không bao giờ là sư phạm. Lạ một điều, tôi quen ai cũng trong ngành sư phạm.




Read More

© 2011 Welcome to my funeral, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena