1 thg 1, 2016

2015

1. Lẽ ra tôi đã viết những dòng này vào tối hôm qua nhưng đầu óc tôi bắt đầu mù mị vào những tháng gần đây. Tôi không thể làm chủ được hành vi, tôi không thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì một cách sâu sắc và tôi cũng không viết ra một đoạn cho rành mạch được. Nói cho chính xác hơn, tôi đang bước vào giai đoạn hoàn tất tiến trình trở thành một thằng ngu.

Hôm qua là giao thừa, mọi người trên khắp thế giới đổ xô ra đường. Chen mình vào đám đông cố tìm cho ra một chỗ đứng đẹp để đếm ngược từ 10 đến 0 và căng mắt ngắm nhìn những chùm tia lửa chớp ngoáng nổ phập phồng trên bầu trời chưa đến vài giây. Những con người ngớ ngẩn làm những việc ngớ ngẩn nhằm tống khứ cái năm 2015 cũ kĩ cứ như thể nó khủng khiếp như một cái băng vệ sinh sử dụng rồi bị chó lôi ra khỏi thùng rác. Có phải có cũng đã đối xử tệ bạc với họ như nó đã làm với tôi?

2. Dạo này tôi buồn quá. Bà tôi vừa mất cách đây không lâu. Chẳng ai trong gia đình tôi nghĩ rằng bà sẽ qua đời dù chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận việc này từ rất lâu rồi. Với Ngoại, tôi không có quá nhiều kỉ niệm để nhớ về, thậm chí ngay cả một tấm ảnh chụp chung cũng không hề có. Những hôm về ngoại chơi, tôi cũng không dành nhiều thời gian để ngồi lại nói chuyện với bà. Cũng chưa từng có cử chỉ âu yếm nào đáng để nhớ đến. 

Kí ức về bà chỉ vỏn vẹn trong những buổi chiều tà chở mẹ về thăm ngoại, thấy bà chăm chú ngồi rà đài xổ số trên radio cũ. Hay những hôm mẹ dúi chiếc hộp đồ ăn hối thúc đem về cho ngoại kịp buổi cơm chiều. Nhiều lần đến nỗi chỉ cần thấy tiếng xe tôi dừng ở đầu ngõ, bà đã  hỏi vọng ra "hôm nay mẹ mày cho tao ăn cái gì đó?". Kí ức về bà mà tôi nhớ về là lúc còn bé thơ, những đêm có gánh hát diễn, mẹ dắt đi xem là dáo dát tìm gánh cháo lòng của ông bà ngoại. Tôi chỉ nhớ về bà có thế, chỉ có thế. Tôi là một thằng cháu tồi, rất tồi phải không?

Có những thứ trên cuộc đời này mà khi ta mất đi rồi mới cảm thấy nó quý giá vô cùng. Giờ đây có những hôm nhớ bà khủng khiếp, tôi cùng mẹ về thăm ngoại, chiếc giường ngoại tôi nằm vẫn đặt ở góc bên phải nhà, chiếc võng ngoại hay ngồi rà đài vẫn đặt bên cạnh chiếc giường. Mọi thứ cứ vẹn nguyên như chẳng hề có sự mất mác nào đã từng diễn ra trong căn nhà đó, như thể bà chỉ đang đi đâu đó chưa về. Duy nhất chiếc bàn đặt di ảnh ngoại tôi và chiếc lư hương nghi ngút khói là nhắc nhớ con cháu rằng bà chúng mày đã đi xa thật rồi và chẳng bao giờ chúng mày còn có thể gặp bà thêm một lần nào nữa.

3. Cái số 3 này tôi định sẽ viết về chuyện tình cảm. Về thằng bồ đáng ghét và con vợ sắp cưới của anh ta. Nhưng tôi không biết phải viết như thế nào để để mọi người đều tin rằng năm 2015 của tôi thật sự là một năm tệ  hại. Chỉ có thế chốt bằng một câu: tôi vẫn còn quan hệ tình cảm với anh ta, tôi đã và đang chia sẻ tình cảm của mình với một người khác.

0 comments:

Đăng nhận xét

© 2011 Welcome to my funeral, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena