2 thg 6, 2016

Email


Hồng Anh này, mình vừa mới chia tay Win đấy. Mình không biết phải kể với bạn như thế nào? Nhưng khi vừa quyết định chia tay Win là mình viết ngay mail này cho bạn. Đó là một quyết định không dễ dàng gì, sau bao nhiêu sóng gió tụi mình đã trải qua cậu nhỉ? Nhưng thật lạ, mình lại thấy thật nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi được anh ta. Cũng có thể rồi một khoảng thời gian ngắn nữa tới đây, mình lại viết cho cậu một cái mail nói rằng mình lại trở lại với anh ta rồi cũng nên. Mình không hiểu mình nữa nhưng cho đến hiện giờ thì mình thấy thoải mái và bình an lắm.

Bạn biết không, hai đứa mình đã từng trải qua n điều khủng khiếp, khủng khiếp đến nỗi tụi mình chắc chắn đã chia tay rồi. Nhưng không, tụi mình vẫn bên nhau như thế. Làm khổ đời nhau thêm như thế. Rồi đùng, một chuyện cãi vã vụn vặt xảy ra. Nó kéo đến bình thường như biết bao mẫu chuyện vặt đã khiến các cặp đôi yêu nhau khác phải cãi nhau. Nhưng mình không ngờ nó lại nghiêm trọng đến mức khiến tụi mình thành ra như thế. Kì lạ cậu nhỉ?

À, mà cũng chẳng kì lạ gì. Tụi mình quá khác biệt nhau mà. Cả về tuổi tác, suy nghĩ và tình cách. Những mâu thuẫn trong quá trình quen nhau không được cả hai cùng nhau giả quyết ấy tích lũy dần. Và cho đến hôm nay thì nó nổ tung hoặc cũng có thể, nó khiến mình phát nổ tung. Và giờ nghĩ lại, mình cũng không hiểu tại sao tụi mình lại có thể yêu nhau những 4 năm như thế khi có quá nhiều khác biệt giữa cả hai người. Mình sợ phải là người nói câu "Tụi mình chia tay đi. Giữa chúng ta có quá nhiều khác biệt" như những cặp đôi khác vẫn làm khi họ buộc phải nói ra lý do để từ bỏ cuộc tình của họ. May mà mình đã không dùng đến nó bạn ạ. Thật may...

Mình không khóc khi mình viết đến đoạn này đâu. Nếu như bạn có tò mò. Nhưng mình đang không biết những đoạn trên mình có diễn đạt tốt để bạn hiểu mình đang nói gì không nữa. Hy vọng là bạn sẽ hiểu. 

Hiện giờ đây mình cảm thấy buồn. Không là rất buồn. Chỉ buồn, một nỗi buồn man mát. Cái nỗi buồn không khiến mình lao đầu vào đầu xe tải, không khiến mình cầm dao lam cứa nát gân tay, không khiến mình khóc nấc lên tức tưởi. Nó cứ thổi nhẹ từng đợt vào cơ thể mình. Co thắt tim mình. Rồi lại hết. Cái buồn như thế, bạn đã trải qua chưa? Làm thế nào cho nó chấm dứt đi ấy nhỉ?

Hồng Anh viết cho mình nhanh nhé.

Từ Khoai Tây với rất nhiều thất tình

0 comments:

Đăng nhận xét

© 2011 Welcome to my funeral, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena