Mình nhớ đó là một hôm thứ 6, mình để lỡ sinh nhật cháu trai. Thằng nhỏ vừa tíu tít trong điện thoại lúc 19 giờ kém vừa bảo út nhớ về mau vì nội để dành cho út cả đĩa cua ngon lắm. 22 giờ hôm đó, mình về nhà, mở chiếc lồng bàn ra và thấy đĩa rạm ram me này. Mẹ thì cười tít mắt bảo lớn đầu còn bị cháu lừa. Mình vừa ăn mấy con rạm nho nhỏ thơm lừng, đầy gạch béo ngậy vừa kể mẹ nghe đôi ba chuyện văn phòng. Mẹ chắc sẽ không hiểu concept hay big idea là gì nhưng chắc chắn mẹ sẽ hiểu khi mình kể về mấy bữa cơm chiều cả công ty nhờ grab mang đồ ăn đến hay những lúc ăn trưa mà thèm ghê nơi tô canh bí đỏ và thịt bằm chiên công thức riêng của mẹ...
tại sao...
-
Tôi đã nghiêm túc nghĩ về lời của cô Kira mấy hôm nay.
*tại sao hồi nay tôi ít viết? *
Cuối cùng, sáng nay tôi đã tìm được một nguyên nhân khả dĩ...
2 tuần trước

lớn rồi thường hay nhớ nhà he...
Trả lờiXóa