31 thg 3, 2019

Tháng 4 đổi nhà




Một buổi trưa tháng 8, tôi phát hiện ra yên xe của mình đã luôn là chỗ ngủ lý tưởng của con mèo bà chủ nhà. Tìm ra nguyên cớ của chiếc yên xe bị rách thay mất 250 nghìn. Con mèo này là 1 trong số 4 con "yêu nghiệt" trú ngụ trong nhà bà ý. Sáng nào, sau cú gọi điện dắt xe qua viber đúng 8 giờ như quát tháo vào lỗ nhĩ để sẽ là mùi cá hấp cho lũ mèo ngồn ngộn hiếp dâm lỗ mũi khi tôi bước xuống chiếc cầu thang vàng chanh đã gỉ sét nhiều chút.

Những kẻ yêu mèo thường không thể là người xấu được - đó luôn là ý nghĩ trong đầu của tôi khi đôi lúc sự quá đáng của bà chủ nhà nọ khiến tôi như muốn nổi điên. Vậy nên tính đến nay, khi tôi dọn sang chỗ ở mới thì ngót nghét cũng 7 tháng ròng chung chạ nơi căn phòng gác xép tĩnh lặng nọ.

Trưa nay, khi tôi dọn đi thùng giấy cuối cùng, trước khi khép chiếc cửa rào bằng sắt mà bà ấy đã từng phàn nàn là nó đã xiêu vẹo đi nhiều phần từ khi tôi dọn vào, bà chủ nhà nọ đã nhắc lại cái câu bà ấy đã nói với tôi nhiều lần trong nhiều ngày trước đó: Dọn đi trong êm đẹp nhé! Do tự con đã chọn dọn đi nhé.

Và tôi đã gật gù thay cho lời đồng ý rằng mọi sự quyết định đổi thay này đều nằm ở phần tôi cả. Rằng đâu đó trong cái tâm lý bất ổn định giữa sự muốn cân bằng mọi chuyện đã dẫn đến muôn nghìn cớ sự khó ngờ như việc dọn đi ngày hôm nay. Nó cũng giống như khi tôi leave khỏi group lớp đại học chỉ bởi vì tụi nó bàn chuyện đi du lịch chung (khi tôi quá bận), như tôi đã đóng cửa phòng khi có mẹ ở phía ngoài vì mẹ đã kể với tôi về chuyện của hàng xóm (khi tôi quá bận) hay như bà chủ nhà đã không đúng lúc mắng nhiết qua điện thoại về cái cửa rào bị tôi bỏ không (khi tôi quá bận),...

Tôi sẽ nhớ bà chủ nhà không thể phân biệt được màu xanh và đỏ, nuôi rất nhiều mèo và tối nào cũng xem clip phản động trên youtube ở một con hẻm nhỏ ở đường Phan Văn Hân như khi nhớ những người chủ nhà khác ở những nơi tôi đã tá túc một phần thanh xuân. Dẫu thế nào họ cũng đã tử tế với tôi, đôi khi.

Từ nay cho đến khi tôi có thể cân bằng mọi thứ vẫn mong được chíu cố một chiếc ôm thay cho quở trách. Bởi một đứa tâm lý nhạy cảm như tôi, quyết định đúng hay sai đều khiến tôi tổn thương nhiều.


0 comments:

Đăng nhận xét

© 2011 Welcome to my funeral, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena