26 thg 7, 2022

26.07.2022

Có mấy ngày cực buồn như hôm nay, tôi nghĩ mình nên trở lại viết cái gì đó trên blog của mình. Ngăn ngắn thôi nhưng dần dần có thể trở lại thói quen ghi chép cho chính mình - để giải toả đi hết mớ cảm xúc hỗn mang này - như trước đây. 

Tôi nghĩ do hậu covid-19, tôi suýt quên mất cách đăng nhập và soạn thảo hmmm chính cái blog của mình. Nhưng sau một hồi tìm kiếm đủ loại tài liệu & keyword hỗ trợ từ Google Help, cuối cùng chỉ 1 dòng là có giá trị: bạn hãy chắc chắn là bạn đăng nhập đúng tài khoản đã khởi tạo blog. Chết tiệt, mình đăng nhập sai tài khoản email mới đau!

Ừ, và bởi vì đã mất quá nhiều thời gian cho một việc chỉ vỏn vẹn mấy giây ngắn ngủi, tôi quên xừ nó mất mình muốn chia sẻ chiếc tâm sự gì cho bài viết hôm nay. Nhưng ít nhất thì giờ đây tôi đã trở lại "chiếc đám tang" đã bỏ dở này. Viết tiếp vài mẩu chuyện cỏn con của mình mỗi ngày... chắc là mỗi vài ngày... chắc là vài mươi ngày... cả tháng nữa cũng nên. 

Rất vui vì bạn đã đọc đến đoạn nhảm thúi cuối cùng này. Nếu không phải vì hậu covid khiến bạn mất ngủ như tôi - bạn ngủ ngon nhé! See yah~

2 comments:

  1. Vì hậu covid và vì cả tỉ biến cố thì tôi còn không mặc nổi chiếc quần size S vì quá rộng, còn giấc ngủ thì chập chờn lúc được lúc không kéo dài tận 4 tháng, đầu óc không tỉnh táo. Cậu ngoài việc mất ngủ, có bị xuống cân không?

    Trả lờiXóa
  2. Hi GKira, tớ bị xuống cân nhưng vẫn béo tốt dạo gần đây. Cuối năm 2023 rồi tớ vẫn mất ngủ đấy nhưng cậu khoẻ chứ?

    Trả lờiXóa

© 2011 Welcome to my funeral, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena