1 thg 12, 2014

...

“Nếu một người tự nguyện hao tổn công sức nửa đời mình để đỡ bạn một bước lên mây, trước tiên bạn nên kiểm tra DNA xem đối phương có phải chính là cha mẹ ruột của bạn? Nếu quả thực không phải, vậy anh ta nhất định yêu bạn sâu đậm, mà là yêu đến mức luôn cảm thấy còn chưa hoàn toàn có được bạn, mới có thể dốc lòng dốc dạ vì bạn tựa mất đi lý trí như thế. (Chỉ khi đối phương không yêu ta như mong muốn, con người mới có thể dốc hết tất...
Read More

28 thg 11, 2014

Dành cho những ngày tôi mất tích

Tất cả những gì còn động lại trong tôi suốt một khoảng thời gian vừa qua là sự trống trải và chán chường đến kiệt cùng. Tôi thức dậy vào mỗi buổi sáng, nhìn vào gương rồi tự hỏi: - Này Khoai, mày sống trên cuộc đời này để làm gì? Tôi dành suốt khoảng thời gian của ngày hôm đó để tìm ra câu trả lời. Rốt cuộc thì ý nghĩa của sự tồn tại mang tên tôi là để làm gì. 1. Tôi học một ngành học tôi không thích. Điều đặn mội ngày tôi...
Read More

2 thg 11, 2014

Có những ngày

Có những ngày bạn ngồi thẫn thờ thật lâu, mắt nhìn chăm chú vào hai chiếc tất khác màu đang mang, tự hỏi tại sao bản thân lại đãng trí đến như thế. Rồi bạn giật mình không biết đang ở đâu. Trong túi vỏn vẹn vài ba đồng lẻ, điện thoại hết tiền và cạn kiệt pin.  Có những ngày bạn chợt nhận ra, bạn thật sự không có nơi nào để đi. Nhà bạn thì ở rất xa, người yêu từ chối chứa chấp và...
Read More

10 thg 10, 2014

Trống rỗng

Trước bốn ngày tôi bị tai nạn, tôi đã hứa với Hiền rằng tôi sẽ cùng cô ấy đến thăm những đứa trẻ mồ côi trong một ngôi chùa, nơi mà Hiền thường hay lui tới cùng các ni cô chăm sóc bọn trẻ. Tôi lại thất hứa thêm một lần nữa, tổng cộng ba lần tôi không thể đến thăm những đứa trẻ đáng thương đó được. Một lần do bận học, một lần họp nhóm đột xuất và lần này do tai nạn. Tôi rất tiếc vì điều đó. Không hiểu sao tôi lại nó một niềm thương cảm...
Read More

9 thg 10, 2014

Thang 10

1. Tháng 10 tặng tôi một vết thương 7 mũi chỉ may ở chân và cổ tay trái trật khớp do ngã xe máy. Tôi rất lấy làm cảm kích về điều đó. Không thấy may sao? Tôi không phải làm gì ngoài nằm một chỗ ở nhà và nhìn ngắm miếng bông băng trắng tinh khôi của mình. Thật tuyệt diệu khi một vết máu thấm cũng làm cho con người ta lâng lâng lên một cảm gáic muốn chết ngây ngất. 2. Cách đây vài ngày trong lớp Báo chí, chúng tôi được giảng viên cho...
Read More

21 thg 9, 2014

Sau nửa tháng 9

1. Hồi đó tôi bị phỏng bô xe máy, vậy là suốt một thời gian tôi ngại đứng gần những chiếc xe vô cùng. Nhưng tôi không bỏ xe được vì tôi vẫn cần nó để đi học. Tuy vậy, mỗi lần lên xe ngồi, tôi vẫn dè chừng hết mức có thể mặc dù vết thương ở chân đã liền hẳn sẹo. Chỉ bởi vì tôi sợ sẽ bị bỏng lần thứ hai. Hiện bây giờ, chuyện tình cảm của tôi cũng giống như vậy. 2. Các bạn trong lớp rủ rôi cùng chơi hụi không lời. Một kiểu tiết kiệm...
Read More

4 thg 9, 2014

Please Don't Leave Me

Làm sao tôi muốn những gì thuộc về tôi sẽ bị tô đen trong cuộc đời của ai đó. Tôi sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong bất kì câu chuyện ngày xưa nào mà họ kể. Tôi sẽ là phần sâu kín nhất ẩn sâu ngút ngàn trong kí ức họ mà nhắc nhớ đến tôi là điều không bao giờ xảy ra. Làm sao tôi muốn mình bốc hơi sạch sành sanh như chưa hề tồn tại khi mà tôi đã xuất hiện, đã từng là phần...
Read More

© 2011 Welcome to my funeral, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena