18 thg 7, 2013

Sống trong lạnh lẽo

Những lỗ trống trong củ sen 
Khi ta ăn 
Ăn luôn cả nó.
...

Bạn giống như một cái tổng đài mở cổng tự do và là trò giải trí cho những kẻ khác. Bạn quá cô độc và bướng bỉnh vô cùng để thừa nhận điều đó. Bạn không khóc vì bạn là một đứa mạnh mẽ nhưng tệ hơn cả khóc khi máu bạn nhỏ giọt ở bên trong. Làm sao để diễn tả nỗi đau đớn của bạn khi không ngôn từ nào tả hết?

Người ta nào có thèm quan tâm bạn nghĩ gì chỉ cần nhấn Like để đó chực chờ một cái status mang tầm công chúng rồi copy đem về hay nhấn Quan tâm để sáng nào cũng log in đọc những status bạn như một tờ báo sáng không mất tiền. Làm gì có thứ gọi là đồng cảm và thấu hiểu nào. 

Cảm xúc của bạn chỉ là trò giải trí cho kẻ khác!

Hmmm, ngay cả khi bạn thèm thuồng giao tiếp và danh sách bạn bè đầy ấp những cái nick sáng trưng tưng bừng log in, log out. Bạn cũng chẳng thể tìm ra một người đủ tin cậy, đủ để bạn trút bỏ cả bầu tâm sự mà ngay cả bạn cũng thấy nó thật tào lao cuốc xuổng. Bạn thật là cô độc! 

Thật là lạnh lẽo nếu những thời khắc cô đơn nhất trong cuộc đời chẳng có ai để cùng ở cạnh bên. Lượm nhặt những mãnh ghép thương hại của người khác và tự đánh lừa cảm giác của mình rằng thế là đã đủ rồi. Thưa chưa, không thể nào lấp liếm cái lỗ trống đơn côi càng ngày càng to lên trong tâm hồn được.

Nếu bạn đã từng trải qua thì bạn sẽ hiểu được cảm giác của tôi thôi.

Read More

17 thg 7, 2013

Quà


Dạo này tôi rất hay lông nhông ra đường trong chiếc quần đùi lắm nhá. Chả là có cứ thích khoe của, thích khoe cái vòng "kim cô" đeo chân của một người bạn mới tặng. Lần nào đi dạo trên đường mà hễ thấy có người là làm bộ đưa đưa cái chân ra thiếu điều khều quẹt để người ta chú ý tới sợi dây màu đỏ sẫm leng keng dưới chân.

Phải làm sao mới được nhỉ? Thích cái sợi dây đeo chân này chết đi được ><

P.S: Tâm sự của một thằng rẻ rách đã rất lâu rồi mới được nhận quà :]]

Read More

Một chút suy tư







Tôi tự chất vấn bản thân sao đã vội đổi thay rồi bất giác nhận ra yêu thương nay cũng đã khác đi nhiều... 



Tôi như một cái cây cổ thụ quanh năm thay lá, tự huyễn hoặc mình đã mới hơn xưa mà biết đâu rằng gốc rễ già nua đã cằn khô là vẫn cũ. 


Rốt cuộc, thay đổi để sống hay để thấy mình sắp chết dần lặng lẽ?









Read More

12 thg 7, 2013

Nói về sở thích


1. Anh Q vừa phàn nàn với tôi:

- Này nhóc, sao em thích phơi đồ quá vậy? Ngày nào cũng thấy em mang đồ ra phơi.

Tôi thật cũng không biết phải trả lời anh như thế nào nữa nhưng tôi rất khoái việc phụ mẹ đi phơi quần áo. Tôi thấy việc này rất hay vì vừa đánh tan được con ma lười biếng trong người mình, vừa tranh thủ thức dậy thật sớm nghe radio điểm tin đầu ngày trong lúc chờ chuông báo máy giặc. Có thể khẩn trương chút đỉnh thời gian vặn vẹo cơ thể, trong lúc phơi đồ còn có thể căng mình thu lấy nắng mai. Đó là cái cảm giác tận dụng triệt để từng cen-ti-met trên cơ thể hấp thụ vitamin D như máy nước nóng chạy bằng năng lương mặt trời ấy. Hơn nữa, tinh thần còn được giãn nở ra đôi chút vì   cái cảm giác "ít ra mình cũng còn được việc". [cười]

2. Không biết từ lúc nào tôi hay ngậm kẹo mút chupba chup mỗi khi căng thẳng. Trong ba lô bao giờ cũng có ít nhất một cây kẹo mút và việc ngậm kẹo có thể xem như đó là một xuất gia nhập "Hiệp hội tiểu đường Thế giới" và chết nhanh hơn. Nhớ hôm đi thi Đại học tôi cũng ngậm một cây kẹo múi vị coca vào phòng thi, tiếc là giám thị không chịu được đã yêu cầu nhả cây kẹo đó ra ngay. Tôi không làm theo thì lại bị bảo là có thái độ không nghiêm túc. Thế là thế quỷ quái gì nhỉ, nội quy có bắt thí sinh không được mút kẹo trong phòng thi à. Khốn thật!

3. Cách đây không lâu có một cô gái trên ứng dụng Ola- phần mềm chat dành cho điện thoại có một vài chức năng như facebook- hỏi tôi có bao nhiêu cái áo sơ mi trong tủ đồ. Tôi không hiểu câu hỏi kì lạ này nhầm mục đích gì nên đã hỏi lại thì nhận được trả lời "chỉ tò mò muốn biết vậy thôi". Thế nên để thõa mãn cái sự tò mò kì quái đó tôi đã trả lời một cách rất thành thật rằng tôi chỉ có duy nhất một chiếc áo sơ mi mà thôi và cái đó cũng đã được trưng dụng một cách rất triệt để làm áo khoác ngoài mỗi khi ra đường đến sờn cũ, bạc thếch hết cả rồi. Tôi thật sự rất khoái mặt áo sơ mi nhưng những chiếc áo sơ mi mà tôi thích thường rất đắt và với giai cấp vô sản thì việc động đến một chiếc áo 3-400 ngàn thì đứt từng đoạn ruột ấy nên chỉ dám mua những cái áo thun mặc ba lần đã giãn đến tận đầu gối mà thôi. 

4. Gym! Mấy nay tôi đang có hứng thú với "loại hình nghệ thuật" này. Làm một anh chàng cơ bắp thích lắm đấy, chỉ cần cử động nhẹ một cái thôi những múi cơ cũng thi nhau nổi lên như cá cờ. Trông rất là menly a mà còn cua được rất nhiều con gái nữa chứ. Nhưng cơ bản tập gym cũng cần phải có thể lực mà một thằng suy dinh dưỡng như tôi, quanh năm cân nặng không vượt quá 50, mặc áo bó sát thậm chí còn thấy được cả eo thon, xưởng xẩu đến nỗi ra phi trường còn bị gọi lại tra xét vì nhầm là mang vũ khí lên máy bay thì tập gym có mà chết bẹp. Dù vậy, tôi vẫn tranh thủ gập bụng 25 cái mỗi ngày để mong có cái bụng 6 múi đấy! [hất cằm hãnh diện]
Trái là hiện tại; phải là mục tiêu hướng đến (nhìn cái bụng thôi, cấm nhìn đầu ti của tuôi) =]]

5. Chụp ảnh, tôi rất thích chụp ảnh. Tôi đang cố tìm việc làm thêm để mua máy ảnh cho riêng mình. Lý do mà tôi muốn làm nhiếp ảnh gia à? Một phần vì cực kì thích cái uy quyền của người cầm máy ảnh trong tay. Bạn có thể ra lệnh cho bất kì ai mà bạn muốn thậm chí ngay cả khi đó là ba mẹ bạn. 

6. Tôi rất thích vừa tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong là xách xe đạp dạo một vòng quanh chỗ ở. Cảm giác gió đêm như tình nhân mơn trớn hai bên má dìu dịu, man mát. Thích nhất được cùng đạp xe với ai đó, lúc đó có cảm giác như có thể đạp xe cả đêm cũng được để đi lòng vòng quanh những con đường nhập nhoạng tối, để được nhìn thấy ánh đèn nhá nhem trườn trên khuôn mặt người đồng hành. Và cũng là khi ngỡ như bao nhiêu buồn phiền quy gộp lại cùng một lúc được phanh phui. Con người đang đạp xe song song với tôi, trong khoảnh khắc đó trông trần trụi, cô đơn và đáng thương như một đứa trẻ. 

7. Tôi thích đọc sách, dĩ nhiên rồi. Tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều chắc là không cần phải nói lại thêm.

8. Tôi rất thích hôn. Tôi đặc biệt thích cái cảm giác đưa lưỡi mình liếm láp bờ môi của của ai đó, rồi từ từ luồng sâu chiếc lưỡi ranh ma vào khuôn miệng ươn ướt của họ, thích cái cảm giác người đó trân người như tê liệt hứng chịu một sự khuynh đảo mãnh liệt đến đáng thương. Thấy mắt họ nhắm nghiền tận hưởng sự đê mê rồi nồng nhiệt hưởng ứng lại. Ờ, đại loại thế, ngôn từ của kẻ ngu dại không diễn tả được đến cái độ "đã" của một nụ hôn nhưng nếu như được hôn tất cả những người mà ta thấy thinh thích (không bị ăn tát) thì tuyệt nhỉ...

9. Tôi thích cô đơn- một trong những lý do tôi vẫn tôn thờ mối tình đầu cũ rích buồn kiết xác của mình dù rằng nó chẳng có cái mẹ gì để tôn thờ. Tôi cũng lắm khi vịn vào nó như một bức tường chắn nhằm trốn tránh những người tôi sợ sẽ nảy sinh tình cảm. Thà tự đánh mình một cái cho tỉnh giấc mà thôi mơ mộng huyễn hoặc còn hơn ngủ trong những cơn say triền miên rồi chênh vênh bừng tỉnh vì yêu thương lâu nay đứt gãy. Phủ đông tim mình trong cô đơn để nó tồn tại trong tầm kiểm soát cá nhân còn hơn sưởi ấm nó trong dịu ngọt nửa vời rồi bị người khác tàn phá thảm thương. Ngu gì hơn như thế?

10. Tôi thích xem phim sex, nói thích thì hơi nhẹ nên dùng từ "nghiện" thì đúng hơn. Vì sao ư? Có những cái hư không hiểu lý do cũng giống như nốt ruồi, ta không thể có chủ định cho việc nó phải mọc ở đâu. Thói hư, không bỏ được, thường xuyên lặp lại cũng được xem là sở thích mà.

Tôi thích những thứ tôi nghĩ là tôi thích nó, không có lý do, không có lời giải thích. Có những sở thích đến bất chợt rồi kéo dài định kỳ, có những sở thích lâu nay lại bỗng chốc muốn từ bỏ rồi thì cho nó rơi vào ngay quên lãng. Có những sở thích mang tính phong trào, đú đỡn theo thiên hạ vì thấy hay ho rồi thì đến thời kì thoái trào, mọi người từ từ tẩy uế khỏi nó thì bản thân lại cứ dính dấp khó chịu đến không thể dứt ra. Có những sở thích lâu nay vẫn vậy mà đến khi nó thành trào lưu lại thấy đáng chán biết bao rồi không có chủ định mà từ bỏ. 

Có những sở thích đi theo con người ta đến lúc xuôi tay, có những sở thích chỉ cùng đi với họ một khoảng nào đó trong những năm tháng hữu hạn lưu lại nhân hình trên thế giới này. Dù sở thích đó là loại gì, ra sao, tiêu cực hay tích cực thì cũng nên xem nó là một phần tạo nên cuộc sống này...


Read More

4 thg 7, 2013

Lạc


Sáng nay tỉnh dậy thấy trong người có một chút khẩn trương. Nhẹ thôi nhưng hưng phấn lạ. Tôi bật người ngồi dậy rồi nghêu ngao hát ca trong lúc xếp gọn chăn màng. Cũng chẳng hiểu sao hôm nay tôi có hứng thú soi mình trong gương thật lâu rồi tiện tay vọc cho mép và cằm mình trần trụi. Đoạn, tôi quẹt tay lên chiếc mũi to phồng, nháy mắt với chính mình rồi tự hứa:

- Này Khoai, hôm nay yêu đời nhé, buồn mãi không chán sao?

Thật chẳng hiểu nguyên nhân nhưng việc suy nghĩ trong đầu mình chợt trở trên tích cực thiệt là một điều kì lạ. Ai đó có bảo, một người bình thường bỗng dưng thay đổi thái độ tức là người đó sắp chết. Có thật thế không nhỉ? Tôi bất giác hốt hoảng nhưng nếu vậy thì khẩn trương là quá đúng rồi. "Sắp chết"- ôi, thế mới vui làm sao!

Càng gần đến ngày thi, tôi càng thấy mình giống như một con cá cố vùng vẫy trong một đống sình lầy nhầy nhụa. Biết là mình sắp chết mà chẳng làm gì được, cút khỏi đó cũng không được, bốc hơi đi cũng không được mà muốn chết lại càng không được... cứ thoi thóp vùng vẫy. Rồi sau đó, bản thân bỗng dưng bị nẹp vào một mớ những cảm xúc hỗn mang thường trực của những đứa sắp bắt đầu bước vào kì thi quan trọng nhất cuộc đời. Tôi giờ trông như một mụ điếm thúi rẻ tiền giả đò thủ tiết một năm trời cuối cùng chịu không thấu lại tái giá lần thứ hai. Nghe thì nôm rất bình thường nhưng thật ra là để cố lấp đầy cái lỗ trống tham vọng của bản thân chứ có tâm huyết con mẹ gì. 

Đến giờ tôi mới thấy bản thân mình tham vọng đến đáng sợ. Cái sĩ diện nhằm tránh xa những con mắt dò xét soi mói, để không còn cảm thấy sượng sùng khi bắt gặp một khuôn mặt khinh khỉnh của bạn học cũ hay uất ức vì tiếp viên xe buýt không chấp nhận ưu đãi dành cho sinh viên học sinh khi tôi thò tay đưa ra tấm thể học viên. Chỉ là chút chạnh lòng và hổ thẹn khi thời học sinh học lực cũng chẳng đến nỗi nào mà giờ còn thua xa một thằng tép riu xếp hạng 38-39 trong sỉ số 40. Bởi vì tham lam, vì thích thể hiện, vì sĩ diện lớn hơn cả con người mà tôi bắt mình phải khổ...

Tôi từng tự hào mình là một người trẻ có lý tưởng đẹp. Tôi lao mình thực hiện cho khớp từng bước đi đã hoạch định trong đầu để thực hiện cái lý tưởng đó. Bởi vì tôi quá bướng bỉnh, tôi có cái tôi quá lớn, không chịu khuất phục và chấp nhận số phận, tôi chẳng chịu nghe bất kì lời nói của ai mà chỉ chăm chăm làm theo ý mình. Tôi khinh thường tất cả những con người hàng ngày cố gắng lê lết thân mình làm những việc họ không thích. Tôi chỉ muốn gọi họ lại và khoái chí kể cho họ nghe rằng tôi đã và đang làm gì để hiện thực đúng cái lý thuyết vẫn hằng được tôi tạo ra nhừ tử trong đầu. Tôi không biết rằng tôi có khác gì ai đâu, tôi cũng đang lạc đường đấy thôi... Khác chi là cái lạc đường của người khác vẫn còn cách trở lại, còn cái lạc đường của tôi thì vô phương cứu vãn. Lý tưởng gì chứ, ước mơ gì chứ, tất cả chung quy cũng chỉ là kiếm tiền. Vậy, đích đến cao nhất là tiền thì hà cớ gì phải bắt bản thân phải mệt mỏi như vậy?

Tôi yêu đến si mê lý tưởng và ước mơ của mình nhưng đồng thời tôi cũng thấy bản thân kiệt quệ và mệt mỏi vì nó. Tôi cũng tin rằng bản thân mình không có đủ khả năng thực hiện được những điều đó. Tôi mệt rã rời mỗi khi nghĩ đến. Nếu một người không còn nhiệt huyết gìn giữ nữa thì tình yêu kia còn nghĩa lý gì?

Sáng nay là một buổi sáng thật khác, tôi thức dậy sớm và thấy yêu đời lạ. Cơ thể bỗng nhiên nhẹ hững, tôi tự pha cho mẹ và bản thân cốc cà phê sữa nóng. Mùi cà phê thoang thoảng xộc vào mũi, bên tai tôi nhéo nhéo những cập nhật đầu ngày. Sĩ tử cả nước đã bước vào ngày thi cuối cùng của đợt thi đại học đầu tiên...

Read More

2 thg 7, 2013

Gửi Thượng đế



Cầu xin Thượng đế, nếu Ngài thấy một mai con trở nên quá ư rắc rối và Ngài ngán ngẫm trông chừng con đến chỉ muốn cho con cút đi, xin Ngài hãy làm điểu đó trong trong lúc con đang ngủ. Để sáng tinh mơ con tỉnh dậy thấy mình ở một nơi khác hẳn, tách biệt khỏi những người thân yêu. Để con chẳng phải thấy họ khóc, không còn nghe họ than thở quở trách cho số mệnh mình.



Xin Ngài làm ơn đừng bắt con chịu cảnh đọa đày với thân xác cằn khô. Xin Ngài đừng bắt con nằm liệt một nơi và là gánh nặng cho tất cả mọi người. Xin Ngài đừng bắt con nằm rên rĩ thống thiết và nhìn thấy những giọt nước mắt của người thân yêu mà vô dụng đến chẳng thể nhấc tay lau chúng đi.

Xin Ngài hãy thương xót, rũ lòng thương và bỏ qua mọi lỗi lầm của con như ngài đã từng như khi Ngài tạo ra hình hài toàn diện của con bây giờ...




Read More

Hello July!


1. Win có một chiếc xe máy màu trắng, xe màu trắng không hiếm để bắt gặp trên những con đường ngược xuôi của Sài Gòn nhưng không hiểu sao chỉ có mỗi chiếc xe của Win là có sức hút đặc biệt với tôi. Cũng có thể vì điều này, tôi đã đánh đổi một lần làm tình cho một cuộc đi dạo phố giữa trời trưa nắng gắt.

Những cô gái khi làm tình với một chàng trai nào đó, họ thường nói gì nhỉ? Tôi không biết nhưng chắc chắn là trong lúc đang va vập vào nhau đó, chỉ cần nghe một cái tên ai đó khác mọi hưng phấn của cô ta sẽ biến mất. Riêng chuyện làm tình của chúng tôi lại khác, tôi nghe chuyện kể về người yêu cũ của Win và tôi kể anh  nghe về người yêu cũ của tôi. Có phải là rất xót xa không? Không, hoàn toàn rất bình thường.

Gần đây, tôi cảm thấy sợ bản thân mình lắm. Tôi không dám nhìn vào gương nữa. Trong cái cơ thể xương xẩu cằn khô này, có cái gì đó rất đáng sợ mà tôi không tìm ra được. Tôi tắm nhiều hơn mỗi ngày, lần lao cũng cố thoa thật nhiều xà phòng vào cơ thể. Tôi hy vọng có thể để cái phần nhơ nhớp đó trôi tuột theo bọt xà phòng đi mất. Nhưng khi ngỡ như nó đã tha bỗng cho tôi, nó lại trở lại vào lúc tôi không ngờ nhất. Nó đánh quật mọi lý trí của tôi, trả tôi về với phần "con" của bản thân. Tôi sợ phần "con" của mình, bởi những điều xấu xa nhất đều bắt đầu từ đó. 

2. Nhiều người sau khi nghe tôi sẽ thi trường B thay vì A đã bảo rằng tôi cực kì ngu ngốc. Họ bảo với cương vị của ba tôi bây giờ học trường A sau khi ra trường sẽ có ngay việc làm, thời buổi này kiếm việc đâu phải dễ. Mỗi lần nghe điều đó, tôi thường không nói gì chỉ cười cười gượng rồi tìm cách lấp liếm cho qua chuyện. Với ba tôi, một người xem chuyện công còn quan trọng hơn chuyện tư, một con chiên ngoan ngoãn của nhà nước và kỉ luật, việc gửi gắm con cái dựa vào quyền thế của mình là chuyện không bao giờ có. Mà nếu có, tôi cũng không bao giờ đồng ý nghe theo. Tôi người có lòng tự trọng và cái tôi cực kì lớn. Phàm là những gì tôi tự tay có được mới là thứ tôi trân trọng nhất. Tôi muốn bản thân mình đi lên nhờ thực lực của mình, bắt đầu từ con số 0. Vả lại, sau một vài sự cố không đáng có từ thời học phổ thông, tôi đã hoàn toàn miễn nhiễm với chính trị.

4. Tôi không phải là một người mô phạm. Mọi sự mô phạm từ trước giờ hoàn toàn là nhờ nghiệp diễn xuất của tôi do mẹ đào tạo. Vậy nên việc trở thành một thầy giáo mô phạm theo ý của bà là điều hoàn toàn không thể thực hiện được. Mẹ tôi hay lo lắng rất hung về tính khí "nghệ sĩ" của tôi. Bà thường bảo tôi có chút phớt đời nhẹ, lãng mạn thái quá, lắm lúc lại không thể kiểm soát được bản thân. Bà bảo con trai thế là khổ, cái kiểu sáng vui tươi hớn hở chiều phát hiện ra thì đã treo cổ tự lúc nào. Thế nên từ lúc phát hiện ra bản chất thực của tôi, bà đã rất nhiều lần cố gắng sửa chữa cái cỗ máy bị lỗi cài đặt này. Và thường thì không thành công. Nên trường hợp lần này cũng không ngoại lệ, "thầy giáo mô phạm" ư, mẹ tôi thật là biết cách tưởng tượng.

5. Có ông bạn của mẹ đến chơi nhà. Nghe đâu là thầy hiệu trưởng của một trường tiểu học. Thầy nhìn chẳng giống một ông hiệu trưởng tẹo nào, vì trông thầy rất... sét xẹt. Nhưng thầy nói chuyện rất hay, người cứ ngỡ như trầm tính khó gần nhưng lại hay nói những câu cười không nhịn được. Nói chuyện với thầy một lúc thì thầy hỏi số điện thoại của tôi. Đoạn, thầy xem xong rồi phán luôn một quẻ bói. Ban đầu tôi còn bán tính bán nghi nhưng khi thầy nói đúng đến từng chi tiết thì tôi chỉ có một mong mỏi duy nhất là có ngay một cái kim khâu để may miệng thầy lại. 

Cũng kể từ lúc đó, tôi cảnh giác luôn với thầy. Tôi sợ phải nói chuyện với những người thế này. Cái cảm giác như họ biết hết những gì có trong tâm can mình, như họ biết tổng rằng mình nói thật hay đang nói dối, quá khứ mình đã làm gì và tương lai mình sẽ ra sao, đời mình sẽ gặp ai hay mình sẽ chết như thế nào. Em ơi, thế thì sợ lắm...

6. Tháng 7 đã về, mang theo một cơ hội mới để mở ra một cuộc đời gần như đã tàn rụi. Hy vọng rằng may mắn sẽ mỉm cười với tôi dù rằng chúng tôi chẳng hề ưa nhau...


Read More

© 2011 Welcome to my funeral, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena