Tôi tự chất vấn bản thân sao đã vội đổi thay rồi bất giác nhận ra yêu thương nay cũng đã khác đi nhiều...
Tôi như một cái cây cổ thụ quanh năm thay lá, tự huyễn hoặc mình đã mới hơn xưa mà biết đâu rằng gốc rễ già nua đã cằn khô là vẫn cũ.
Rốt cuộc, thay đổi để sống hay để thấy mình sắp chết dần lặng lẽ?
Chỉ biết cần phải thay đổi, để thích ứng. Dù chết vẫn là sống rồi mới chết. Thế nên khi có thể thì cứ thay đổi, không phải sao?
Trả lờiXóaChị định lục tung blog tôi lên sao?
XóaTôi không được đọc, không được commet, hay tôi nói làm hỏng những gì ở đây?
XóaChị có thể đọc, blog này (một phần nào đó) là công khai. Chị có thể comment, khung comment chưa bao giờ đóng. Nhưng đừng lục tung những thứ đã cũ mốc meo bằng cách comment và bắt tôi nhớ đến chúng. Điều này làm xáo trộn tôi. Nếu chị thích, hãy cứ đọc những thứ cũ và đừng để lại gì cả.
XóaCũ hay mới chẳng phải đều dưới con mắt nhìn của mỗi người sao?
XóaCậu không thích cũng đc tôi sẽ ko để lại gì nữa, nhưng cái cảm giác đọc, thấy, muốn nói mà không đc nói dường như rất khó chịu.
P/s: qua chưa chắc đã cũ, ở chắc gì đã thuộc về mình.
Chúc vui nhé!