9 thg 8, 2013

Fuckin' life


Nó nói như năn nỉ tôi đừng chết, mấy đứa gặp một cú sốc mà trông vẫn tỉnh bơ như tôi khi phát hiện ra là tự tử hồi nào cũng không biết. Ối dào, ai ngu gì mà chết. Phải sống để chờ xem đời nó hiếp dâm mình mấy lần nữa để còn tận hưởng chứ...

Nó hỏi tôi vẫn yêu quảng cáo chứ, có còn thiết tha với nghề copywriter nữa không. Tôi suy nghĩ một hồi lâu, thấy không thể chối bỏ được đành phanh lòng trần trụi bảo "ừ" một tiếng. Không ai cao siêu đến độ nói hết yêu là hết yêu ngay. Ước mơ đó chả khác gì tình nhân, tôi cũng đã ăn nằm với nó bao lâu nay. Thiết tha triều mến như một cô bồ trẻ đẹp thích làm nũng, ưa giận dỗi. Nàng có chối bỏ tôi thì tôi vẫn cứ ngậm ngùi thương nàng đứt ruột. Thôi thì cố làm tình nhân với nàng, cố yêu đơn phương rồi tìm cách dụ dỗ nàng ta ngoại tình. 


Mà trời ơi, tôi làm nhiều chuyện như vậy rồi mà sao nàng ta vẫn nhẫn tâm không thèm đoái hoài tới? Hay là do tôi chưa đủ thật tâm, hay đam mê không đủ để lôi kéo nàng. Tôi khó lắm mới lại được gần nàng một chút nào ngờ vọt tay nàng ta đi mất. Cơ mà ác nhơn cái gì đâu, hô đi là đi luôn, đi xa thế thì tôi đuổi theo sao kịp. Bỏ thì tiếc mà vương thì tội nghiệp tôi quá...

Nó thắc mắc tôi có dự tính gì tiếp theo đối với tương lai của cuộc đời tôi. Tôi nói, tôi không biết. Chẳng phải giấu giếm gì đâu mà thật sự là tôi không biết phải làm gì thất. Tương lai xa xôi kia cứ như một đống bùi nhùi, rối tinh rối mù như một mớ tơ vò. Thôi thì mặc đời muốn ra sao thì ra..
Read More

Ngày 8 tháng 8

"Rất nhiều người đều quan tâm tôi leo được đến nơi cao hay không cao, tôi lại hy vọng có người quan tâm tôi đi có mệt không. Người như vậy không cần nhiều lắm, chỉ một là tốt rồi."
...
Trượt ngã 2 lần ở cùng một nơi, ước mơ cuộc đời bị chính bản thân mình chối bỏ. Đau, đau đến quắt queo mà không khóc được. Thật là lạ, cứ ở một mình thì buồn phiền nặng  trĩu cỡ nào cũng gánh nỗi chỉ mỗi khi có ai đó tìm đến sẻ chia là giống như bất thình lình lãnh trúng một cú knock out. Mọi thứ cữ vỡ òa, toét loét cả ra. 

Tôi bắt đầu cảm thấy sợ, sợ khi ra đường bắt gặp ai đó hỏi thăm, sợ phải tưởng tượng ra tiếng cười thầm khoái chí của những người giấu mặt. Tôi cũng thấy ghét, ghét những lúc vô tình lướt web đọc một bài báo động viên tinh thần dành cho kẻ bại trận, ghét khi ai đó đó động viên mình câu "học tài thi phận". Rồi tôi xót xa đến quặng đau khi nhìn sâu vào ánh mặt thất vọng của những người thân yêu.

Với nhiều người, ngày 8 tháng 8 rõ là một ngày đặc biệt. Vài người trong số họ tìm được một nửa của riêng mình, những em bé được sinh ra trong vỡ òa hạnh phúc của ba mẹ chúng, số khác thì mất đi trong tiếc thương vô hạn của người thân. Số khác nữa bỗng chốc mất đi cả gia sản, buộc phải vào tù hay là nạn nhân của một vụ lừa đảo... Số còn lại như tôi đây thì cảm thấy như bầu trời có vẻ đã sập xuống như tận thế đến nơi. 

Rồi tự nhiền nhiều tin nhắn gửi đến động viên cùng một lúc, tôi bỗng chốc hóa thành một cái ly thủy tinh dễ vỡ cực kì mà chỉ cần một chút xíu xúc động nhỏ tôi cũng sẽ nát vụn ra. Thấy nhưtôi bỗng chốc hóa thành kẻ bất tài vô dụng nhất trần gian, tương lai giờ chỉ còn là một màu xám xịt buồn bã. Trong đầu chẳng nghĩ ra được gì, hoàn toàn là một đống bùi nhùi những cảm xúc khó hiểu. Đường đi vạch sẵn, phương án bổ sung bấy lâu cũng bị cái gì đó xóa nhòa mất mác.

Nhưng sáng hôm nay thức dậy thì khác, tâm trạng như thể đã được lọc sạch sẻ suốt tối qua. Tôi cảm thấy người nhẹ bâng, suy nghĩ trong đầu thì trong veo như chưa từng bị gợn đục. Tôi bắt đầu nghêu ngao hát trong vô thức, như thể bản thân yêu đời vô vàn. Tôi không hát hay lắm nhưng mỗi khi gặp điều tội tệ nào đó là tôi lại hát. Vì khi hát xong, tôi lại phát hiện ra "ờ, hóa ra vấn đề đó vẫn chưa tồi tệ bằng giọng hát của mình". [cười]

Nhớ có một lần Mơ si đi đã nói với tôi thế này: "Bạn cần phải đứng vững vì một điều gì đó nếu không bạn sẽ vấp ngã vì bất kì điều gì". Cô ấy nói đúng, tôi cần phải đứng dậy và bước tiếp. 6 năm mơ ước, 2 năm đeo đuổi ước mơ. Từ bỏ rất nhiều cơ hội, chịu không ít tủi nhục cuối cùng nó vẫn không chọn tôi. Nó phụ tình tôi như vậy thì tôi yêu nó làm gì? Tôi cần phải sáng suốt, phải làm lại từ đầu. Chưa chết thì chắc chắn chưa rớt xuống tận đáy sâu của sự tồi tệ rồi. Chưa chết thì vẫn còn phải sống tiếp, phải ráng yêu đời để một sớm mai phụ bạc nó rồi ra đi. Đứng dậy rồi đi tiếp, buồn đau thế đủ rồi!

P.S Ngày 8 tháng 8, ngày đẹp cho những ước mơ bị khai tử... 

Read More

7 thg 8, 2013

Porn



Đọc được 30 KIỂU CHẾT CỦA TINH... BINH vui vãi đái.
Chép từ nhà của một bạn trên facebook (bỏ 1 vài câu)


1. Lâu ngày không được xuất binh, BUỒN chết
2. Nhịn cả ngày, cuối cùng được ra, MỪNG chết
3. Trăm triệu anh em cùng xông lên, CHEN tới chết
4. Sau khi ra, phát hiện chủ nhân tự giải quyết, UẤT ỨC chết
5. Bị bắn xuống đất, TÉ chết
6. Bị bắn vô tường, đụng BỂ ĐẦU chết
...
9. Lâm trận, đứa đầu tiên tới đích, ĐẮC Ý chết
10. Đứa thứ hai tới đích, biết đã trễ một bước, TỨC chết
11. Đứa thứ ba tới đích, thấy người ta cặp cặp đôi đôi, GHEN TỊ chết
12. Không tới được đích, mãi mê ngắm cảnh, lạc đường chạy lòng vòng CHÓNG MẶT chết
13. Thể lực kém, trên đường xông pha MỆT chết
14. Tới được đích, không tìm được trứng, THẤT VỌNG chết

15. Tới được đích, tìm được một trứng, MÃN NGUYỆN chết

16. Tới được đích, tìm được hai trứng, SUNG SƯỚNG chết
17. Được một trứng tiếp nhận, TỰ HÀO chết
18. Được hai trứng tiếp nhận, UY PHONG chết
19.Bị trứng từ chối, NHỤC NHÃ chết
20. Bởi vì sử dụng biện pháp an toàn, nguyên băng vô bao, anh em một nhà ĐÈ nhau chết
21. Bao bị cột lại, NGỘP chết
22. Phát hiện bao bị thủng lỗ, VUI MỪNG chết
...
28. Những anh em có trách nhiệm, bị đem đi lạc quyên, bỏ vô tủ đông, LẠNH chết
29. Chống chọi được với cái lạnh, nhưng bởi vì quá lâu không được sử dụng, CHỜ ĐỢI tới chết
30. Trừ một thằng duy nhất... còn lại chết ráo.


Read More

1 thg 8, 2013

Kể tiếp chuyện linh tinh liên minh tháng 8


1. Dạo gần đây tôi rất hay kéo áo lên lau kính. Tôi sợ không khéo việc này sẽ thành thói quen không tốt mất. Nhưng nhìn mọi thứ mà xem, chúng có vẻ đều nhòa đi trước mắt tôi. Tôi không tài nào nhìn rõ mọi vật, nó cứ dính dấp lại với nhau, tèm lem như một trang báo in "Hoa học trò" bị tay người quẹt một đường. Ờ, chất lượng mắt tôi khéo còn tệ hơn mấy trang báo giấy ấy nữa và cũng vì thế mà tôi chậm chạp hẳn ra, lơ ngơ như một thằng đần. Có phải một con bò cũng có thị lực giống như tôi hiện giờ không? Chết mất thôi, chắc hẳn là tăng độ nữa rồi! Lần cuối cùng, tôi đi đo mắt là cách đây mấy tháng nhỉ? @$^%^%&*^$#$%&

2. Có ai tin vào số phận không? Cách đây 2 ngày nếu ai đó hỏi tôi một câu tương tự như vậy, tôi sẽ trả lời là không. Tôi không bao giờ tin vào số phận, định mệnh hay cái gì đó tương tự. Nhưng kì lạ lắm thay, có những thứ bắt buộc phải xảy ra như đã được lập trình sẵn từ đời thưở nào rồi cho dù ta có cố tránh né cỡ nào cũng không thể khác đi được. Như khi người ta đi bên phải, tôi ráng lách bên trái. Người ta đi đằng trước, tôi cố quay đầu đi ngược lại đằng sau. Người ta quay lại đằng sau, tôi ráng rẽ sang hai ngã. Như khi người ta cố tình đi một đường vòng, tôi cũng cố tình đi theo cùng một hướng để không chạm mặt. Như khi người ta tìm kiếm tôi khắp nơi thì tôi đã nấp vào một góc. Nhưng thật không bao giờ ngờ tới, ngay lúc tôi nghĩ là đã tránh ra xa họ ở một nơi họ không thể tìm tới, nghĩa là an toàn trong khoảng cách thì cũng là lúc tôi chạm mặt họ trong khó hiểu. Thôi thì số phận bắt chúng ta gặp nhau thì gặp nhau thôi.

3. Tôi đã đọc xong quyển N.P của Banana Yoshimoto sau một tháng trời với nhiều lần ngắt nhỏ từng đoạn ra để đọc. À mà tôi đã viết tên bà ấy đúng chưa nhỉ? Từ sau khi xem chương trình "Ai là triệu phú" với câu nói bất hủ, đại loại là "Vào những giây phút quyết định, tôi thường ít đặt niềm tin vào phụ nữ" của anh gì đấy. Tôi thấy mình nên chú ý hơn đến tên tác giả để tránh trường hợp phải bẽ mặt như chị khán giả đã 3 lần đọc tác phẩm vẫn không nhớ nổi cái tên người viết ra nó.

Nhận xé về N.P một chút. Do tôi đã đọc quá lâu tác phẩm và phân khúc nó ra hay là tôi đã sống quá thoáng đến nỗi những đề tài tác giả viết ra tôi thấy nó chưa tới và hết sức tẻ nhạt. Ai cũng bảo nó hay hết sức so với cuốn Kitchen nhưng tôi lại thấy nó kém đến tệ hại. Tôi thích Kitchen cùng những thổn thức về mất mác, chia ly mà cái chết đem lại nhiều hơn. Có thể là tôi đã sai lầm, khi nào rảnh rỗi tôi sẽ ôm quyển N.P để đọc kĩ và liền mạch cảm xúc hơn xem sao. Nhưng phải nói tính cách của cô Sui thấy kém thu hút hơn cô gái có biệt hiệu là Judith trong "Tôi có quyền hủy hoại bản thân" nhiều. Nói chung là tùy cảm nhận của mỗi người khi thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật nào đó nhưng mà tôi vẫn hy vọng tôi sẽ yêu thích N.P như nhiều người khác. Làm một kẻ dị biệt không thích tẹo nào...

4. Aishhhhhhhhhhh, không biết thiên hạ dùng bạn để làm gì, chứ tôi thì chắc chắn là không biết dùng rồi. Muốn quá đi một người bạn chịu chơi hú là ơi, mời là đến. Nói chung, đề nghị là tấn tới không bàn lùi và ăn chơi thì xả láng. Nghĩa khí ùn ùn dám làm dám chịu. Người bạn như thế không cần nhiều, một người là vui nổ trời rồi.

Read More

30 thg 7, 2013

Kể chuyện linh tình ngồi đợi tháng 8


1. Tôi mới biết được thông tin là cô gái bán bánh mì đáng yêu đã có chồng, hơi hụt hẫng, tôi đã thôi không thèm ăn bánh mì cô ấy bán nữa sau một khoảng dài ăn vô hạn bánh mì và mặt thì nhan nhãn mụn là mụn, bánh cũng hết ngon và nét đáng yêu của cô này cũng không còn.

2. Tháng này, ngày nào tôi cũng mong hết ngày để thẳng tay xé phăng tờ lịch trên tường, rồi vò nát, rồi xé xác, rồi chà đạp. Nói tóm lại, ngày nào cũng đáng phải hành hạ như thế.

3. Nhiều lúc tôi thấy, sự dối trá thế mà lại tốt vì đôi khi có những sự thật tàn nhẫn đến nỗi xé toạt cả tim người nhận nó.

4. Thật là ô nhiễm nhưng cũng phải công nhận là dạo này tôi nhầy nhụa hệt như cứt mắc mưa ấy. Có đều cứt thì còn phân hủy được chứ tôi thì... _ _!

5. "Có những người mình yêu- Nhưng mà không gần được. 
Có những người yêu mình- Nhưng mà không ừ được"...


6. "Con người gặp nguy hiểm khi đứng trước mặt bò, sau đuôi ngựa và gần thằng ngu."

7. Có người nói với tôi như thế này: "Hãy sống như một người lính, biết khi nào thì chiến đấu và khi nào thì đầu hàng" .
Ừm, tôi hứa dù có què quặt đi qua hai cuộc chiến, tôi vẫn sẽ là một người lính dũng cảm và thông minh.


8. Tự dưng ngồi cố nhớ lại bài thơ "To đùng- bé tí" của lũ ranh con tiểu học rồi phì cười: 
- Cây sung to đùng 
- Quả sunq bé tí 
- Cây bí bé tí 
- Quả bí to đùng 
- Con trai to đùng 
- Cái ti bé tí
- Con gái bé tí
- Cái ti to đùng

9. Nhớ một lần vừa giảng bài thầy vừa thỏ thẻ bên tai tôi như thế này:
- "Học khối khối xã hội, mỗi tháng lương 3 triệu đồng, sau khi chi tiêu đủ thứ chuyện mỗi tháng tiết kiệm được 200 nghìn. Như vậy 10 năm ta sẽ có được 24 triệu. 100 năm, ta sẽ được 240 triệu. 1 thiên niên kỉ ta sẽ có được 2 tỷ 4 và lúc đó ta ăn 1 tô phở giá 2 tỷ 6"

10. Ba mân mân cái điện thoại cùi bắp của tôi định xem tin nhắn. Hơ, may là tôi lấy lại kịp. Ba bậm trợn hỏi: 
- Cái lỗ đít của ai vậy?  
Tôi nhìn vào hình nền. 
- Gì chứ, đó là cái mặt của con mà! 

11. Tối hôm qua tôi mới biết được tên tiếng Anh "Chicken sister" là của ai rồi. 
Đó là... chị Dậu.

12. Joe: Sao mày hay online facebook thế? Lần nào cũng thấy mày @@ 
Khoai: Uh, chứ mày không onl nhiều chắc ('',) 
Joe: Ngày tao online có 2 lần à........ =.=" 
Khoai: o.O 
Joe: ... và mỗi lần kéo dài 12 tiếng :"3 

Khuyết danh có kêu gào: Hãy cho tôi gặp bạn của anh, tôi sẽ nói anh là người như thế nào =]]z

13. Tôi rất là thích vào xem album ảnh của một bạn (giấu tên) trên Facebook, nó cho tôi cảm giác như tôi đang ở sở thú.

14. Lại là Joe:
- Tao có phép thuật. 
- Chứng minh đi! 
- Xin lỗi, tao không được phép sử dụng pháp thuật bên ngoài trường Hogwarts =]]
- ...

15. Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó thông tin: "70% hoạt động của con người đều là bắt chước". 
Không biết có chính xác hay không nhưng tôi nghĩ nó đúng. Một minh chứng cho chuyện này là dù không có tình cảm người ta vẫn bắt chước yêu nhau như những người khác. Bắt chước yêu hệt như bắt chước ăn, bắt chước đi, bắt chước đứng, bắt chước cách cư xử văn minh và sau đó, bắt chước cả đểu cáng, trân tráo, nhẫn tâm. Cuối cùng bắt chước người ta chia tay, bắt chước cách người ta đau khổ khóc lóc, tệ hơn bắt chước cả tự sát...
Chẳng có thứ gì là sáng tạo, kể cả chết chóc và yêu đương.


16. Đã từng ước sẽ có một ngày đường đường chính chính bước vào trung tâm thương mại, chẳng thèm nhìn bảng giá mà ra sức chọt chỉa rồi mang đồ về. Nhưng tôi mới phát hiện ra một điều, những người chọt chỉa nhiều như vậy thường toàn là vợ và con đại gia mà thôi. Kẻ làm ra tiền, thường cũng kiệm chi tiền.
Giờ tôi chỉ có một mong ước là sáng sáng thức dậy có một cái vali tiền chọi thẳng vào đầu. Máu chảy nhiều càng tốt chứng tỏ trong vali đó có rất nhiều tiền. Đơn giản vậy thôi!

17. Suy cho cùng thì số phận không quá hào phóng quà tặng, và nếu bỏ lỡ mất những gì tự bơi đến tay mình thì thật ngốc nghếch.

18. Cuối cùng thì ông bạn Bí Ngô của tôi cũng đã chấp nhận một sự thật khá tầm cỡ, bắt đầu sống với tuổi thật của mình và phải gọi tôi bằng... em. :]]

19. Mới lần đầu tiên tự tay vẽ được bức tranh, hí hửng đem khoe với ông anh. Ông ấy phán:
- Mới tập vẽ mà vẽ được như vầy rồi hả? Sau này, vẽ còn xấu đến cỡ nào nữa ta... 

20. Rem bảo có một công ty truyền thông muốn tuyển thực tập viên copywriter. Nàng bảo tôi viết CV với đơn xin việc gấp vì đúng ngành tôi thích rồi, tiếp cận với quảng cáo rồi còn  nào là dành cho những ai yêu thích ngôn ngữ blah blah blah. Trông cô bạn thân còn hào hứng hơn cả tôi nữa ấy chứ.

21. Thông thường, tôi sẽ ngủ lúc 0g. Trước đó tôi đã làm được một vài câu trắc nghiệm Anh văn, đọc vài trang sách và hào phóng thưởng cho mình một ly trà nóng (hơi dị) cùng bản nhạc hòa tấu của Secret Garden bất chấp lời khuyên của bác sĩ. Ông ta chả biết cái cốc khô gì cả và chỉ hoàn toàn làm theo nguyên tắc của riêng mình. Nhưng hôm nay, có lẽ, tôi nên phá lệ làm thanh niên nghiêm túc một tẹo. Tôi sẽ ngủ ngay thôi sau khi viết xong entry này, tốt nhất là sẽ tắt nguồn điện thoại luôn vì dạo gần đây có vài số điện thoại lạ cứ nhầm vào nửa đêm là phá máy. Mai tôi sẽ mua một cái đồng hồ báo thức và say goodbye với việc ngủ chung chiếc điện thoại màu chanh muối để không tiếp tay cho kẻ đã hạ sát nơ-rôn thần kinh của mình.

PS: Hy vọng tháng 8 sẽ đến với nhiều điều thú vị.


Read More

27 thg 7, 2013

Không thể vượt qua



Nếu khó khăn tấn công phía dưới, tôi sẽ cố bước lên. 

Nếu khó khăn tấn công phía trên, tôi sẽ cố lùi xuống. 

Nếu khó khăn tấn công cả hai phía trước sau, tôi sẽ cố đi sang hai bên trái phải. 

Nhưng nếu khó khăn kia bủa vây xung quanh thì tôi chỉ có nước đầu hàng. 

Đơn giản, tôi không phải là siêu nhân...

...tôi không thể bay và mặt đất thì quá cứng.



Read More

24 thg 7, 2013

Tâm sự của một củ khoai tây thối

"Đôi khi nghĩ, nếu những người bạn cô độc mà gặp nhau thì vui biết mấy. Một mối tình, ôi, điều đó là lớn lao, nhưng giản dị như một cuộc cờ, cũng cần đến hai người."
...

- Tâm sự của một củ khoai tây thối: Tôi nghĩ là tôi nên để dành tình cảm của mình và đem cho người khác hơn là trao cho nàng. Nàng đã có quá nhiều tình cảm đến dư thừa mà cái gì đã quá dư thừa thì người ta thường chả biết trân trọng.

- Tâm sự của một củ khoai tây thối: Người ta có thể đổi một đống tiền lẻ thành những tờ tiền chẵn giá trị tương ứng để dễ dàng vận chuyển. Tôi cũng thế, tôi cũng chuyển thể tình yêu to bự của mình thành tình bạn để dễ dàng cư xử với nàng mà thôi...

- Tâm sự của một củ khoai tây thối: Tôi đang nghĩ làm sao để nàng có thể thấy được tôi giữa hàng tá những kẻ đeo bám đẹp mã và tốt bụng ngang ngửa Mạnh Lệ Quân đây? Chúng tôi chỉ cãi và hạ nhục danh dự vào "cái bản mặt" của nhau thế kia thì thành đôi còn khó hơn là tin vào Ngày tận thế nữa là. 

- Tâm sự của một củ khoai tây thối: Nàng đanh đá quá chừng và ưa chọc tôi miết. Tôi thì láu cá có thừa và ghẹo nàng triền miên. Chúng ta dường như là một đôi đũa lệch không cùng gắp chung một món ăn. Hoặc là tách ra đánh tỉa hoặc là tìm chiếc khác trám vào hoặc là chấp nhận nhịn đói đi thôi. Nhưng hình như có mỗi tôi là nhịn đói thì phải...

- Tâm sự của một củ khoai tây thối: Tôi biết "Te amo" trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "Anh yêu em". Và cũng xin nói luôn, tôi đang để ý nàng đấy nhưng cấm mọi người mách lẻo. Hãy cứ để tôi nghêu ngao "Te amo! Te amo!" trước mặt nàng ta cho tới lúc đủ can đảm để hô to rằng "Anh yêu em"

- Tâm sự của một củ khoai tây thối: Không ai có thể yêu một ai đó ngay lập tức khi họ nói "Này, tôi yêu cô". Và cũng chẳng một ai có thể thôi yêu một ai đó khi họ nói "Chết tiệt, chúng ta kết thúc đi!". Nhưng nói nhỏ em nghe, tôi hơi hơi có cảm tình với em thật đấy nhưng đó là những khi chúng ta không cãi nhau cơ.

- Tâm sự của một củ khoai tây nóng: Nói nhỏ em nghe, yêu tôi đi...

Ôi, càng nghĩ tôi lại càng thấy mình giống như một thằng ngốc can đảm ngồi nói nhảm về chuyện tình cảm của mình cho mọi người biết mà lại không đủ dũng khí bước lại gần nói chuyện với người mình yêu. Giá mà ai đó thấy bộ mặt ủ dột của tôi bây giờ nhỉ, nó nhầu nhĩ còn hơn bộ mặt của con chó mặt xệ nhà nhỏ Rem nữa đấy. Tình yêu này... có độc! [ặc ặc]

Read More

© 2011 Welcome to my funeral, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena