3 thg 8, 2014

...


Tôi không nghĩ mình còn nợ gì ở anh ta. Tôi đã cố gắng yêu hết phần mình và giờ là lúc tôi tự giải thoát thân đến với tự do. Tôi yêu anh ta nhưng tôi cũng yêu tôi. Chẳng còn gì để tôi phải hối tiếc. Vậy tại sao anh ta vẫn còn đeo bám tôi như thể muốn vắt kiệt phần yêu còn lại vốn dĩ không thuộc về phần mình? 

Anh ta cần gì ở tôi chứ? Anh ta có tất cả rồi và dư thừa là đằng khác. Anh ta có một cô bồ ở Đà Lạt xa xôi. Gái Đà Lạt thì đẹp và dịu dàng phải biết. Anh ta có một "bà xã" trên mạng xã hội. Cô chuyên viên làm tóc 18 tuổi đỏm dáng và đáng yêu. Anh ta có một chàng võ sinh đẹp mã đồng tính sẵn sàng hiến dâng, ôm ấp. So với anh ta, tôi chẳng có gì. Anh ta vốn dĩ là tất cả, là yêu thương, là sự ưu tiên hàng đầu. Tôi đã dành cho anh ta phần hơn tình yêu của mình, phạm cả vào phần yêu dành cho bản thân và cả sự tha thứ anh ta không đáng có. Tôi đã nhận được gì ngoài sự tổn thương và chịu đựng? Chết tiệt thật, đéo có cái chó gì. 

Tôi muốn được yên.Tại sao anh ta không để cho tôi yên? 

Xin hãy làm ơn...

         

0 comments:

Đăng nhận xét

© 2011 Welcome to my funeral, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena