22 thg 8, 2012

Đêm

Tôi đã chào ngày mới bằng những tiếng thở dài của đêm
...

"Chúa trời dàn dựng những chương trình ngoạn mục mỗi ngày, cậu phải thức dậy sớm để có một chỗ ngồi tốt"- Jasmine rò rĩ với tôi trong điện thoại. Jasmine là bạn tôi, cô nàng không xinh nhưng cô ấy có một sự liên tưởng khá phong phú và những lời nói của cô ấy (hay đúng hơn là những lời giáo huấn) lúc nào cũng thuyết phục. Đặc biệt là khi kèm theo một giọng nói dịu nhẹ, hệt như một làm gió thoảng mát mẻ trong tiết trời mùa hè oi bức. Vừa dễ chịu vừa khiến cho lòng người rộng mở, muốn nghe thêm và sẵn sàng làm theo bất cứ việc gì cô nàng nói. 

Tiếc một điều, Jasmine chưa bao giờ thuyết phục được tôi làm theo ý nàng. Tôi thừa nhận mình bị rúng động bởi những lời nói đó nhưng tính khí lì lợm của tôi mạnh hơn những làn gió của cô nàng nhiều. Và lúc nào những cuộc gọi của của chúng tôi cũng kết thúc bằng câu nói phẫn nộ của Jasmine: "Tùy cậu, tớ mặc, muốn làm gì thì làm."

Thật ra thì lời khuyên của Jasmine là hoàn toàn đúng, việc thức dậy vào mỗi buổi sáng để thưởng thức không khí trong lành, đắm mình trong mùi vị thơm phức của ly cà phê tự pha.  Hay ngồi ở một gốc phố với mấy ông già râu tóc bạc phơ bàn đủ chuyện trên trời dưới đất, ngắm dòng người hối hả ngược xuôi đi đến chỗ làm, chỗ học. Hoặc là thả bộ trên những con phố ngập sương sớm, tận hưởng không khí mát lạnh, trong lành hiếm hoi của thời tiết Sài Gòn. Còn gì bằng lê la hè phố, ăn bát phở thơm lừng, ngọt thanh vị nước dùng...

Những điều đó nghe có vẻ hấp dẫn quá thể nhưng tiếc là nó lại khó lòng mà thực hiện với chính tôi. Tôi thường đến 2 giờ sáng mới chợp mắt được, có hôm, hoàn toàn thức trắng. Thức đêm vì đơn giản là tôi nghiện! Nghiện cái không khí yên tĩnh của nó, nghiện cái cách mà một bản nhạc cũ âm lượng vừa đủ nghe có thể xé toạt màn đêm và làm thao thức tâm hồn tôi. Tôi nghiện cái cách mà một cuốn sách kéo tôi vào không gian sống của những nhân vật trong đó, để cảm nhận từng lời văn, từng hơi thở của nhân vật, đau cái nỗi đau của họ, hạnh phúc với cái hạnh phúc của họ. Hay đơn giản, tôi nghiện cái cách mà tôi thao thức tìm về những kí ức cũ mà tôi cố lần mò, khai quật từ những miền xa xăm nào đó. 

Thức đêm là cách mà tôi tận hưởng một ngày mới, khẽ khàng nói với những người thân "Chúc một ngày tốt lành!" khi đồng hồ  vừa điểm 0 giờ. Là lúc tôi nghe rõ tiếng ho của ba, là tiếng thở nặng của mẹ mỗi khi trở mịnh gặp phải cơn đau. Là tiếng nói mớ của cô cháu gái: "Con sợ đi học lắm mẹ ơi!" hay những lời than thở thì thầm về lương bổng, cuộc sống, tình người,... mà tôi hiếm khi nghe được từ chính ba mẹ mình. Dường như đôi tai không chịu nghe, cái miệng không chịu mở và những than thở không chịu cất thành lời khi mà nắng ngày chưa chịu tắt...

Jasmine hét trong điện thoại, cô nàng biện ra đủ thứ lý do cho một giấc ngủ đủ. Tôi biết cả, ừ thì thức khuya không có lợi cho sức khỏe, ừ thì ngủ đủ đời ta dài ra... Nhưng biết làm sao được, khi mà tôi bắt đầu yêu những đêm khuya không có tiếng người mà chỉ âm thầm ngân những tiếng lòng từ sâu thẳm mất rồi còn đâu.

Jasmine bảo tôi điên. Thôi nào, tôi hoàn toàn tỉnh táo nhưng nếu bảo tôi điên thì có lẽ tôi là một người điên thức tỉnh qua hàng năm trời mụ mị. Tôi biết mình đang làm gì, chỉ là tôi thức quá khuya cho một giấc ngủ đủ nhưng tôi đã bù đắp lại điều đó cho một phần của buổi sáng hôm sau. Vì dù sao, tôi cũng đã chào ngày mới bằng những tiếng thở dài của đêm...
Read More

18 thg 8, 2012

Đường về hôm nay


Khi ta ngồi nhà rảnh rỗi, xem hết bộ phim này đến bộ phim khác, lướt net, check mail, online yahoo, facebook và viết status "ở nhà chán quá, muốn ra đường"...


Khi ta chê món ăn mẹ nấu không hợp khẩu vị, ngán cơm quá chừng và giá như được đi ăn đâu đó....




Khi ta vẫn còn đang sống bám, ăn uống và sinh hoạt trên số tiền mà cha mẹ ta đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được...




...xin một lần nhìn ra ngoài kia, nhiều mảnh đời khổ hơn ta gấp trăm ngàn lần. Ta đã đủ đầy xin đừng phun phí :)




P/S: Bức ảnh chụp trưa nay, hai cha con cùng đi bán vé số giữa trưa nắng. Người cha bị cụt hết hai chân và thằng nhỏ chắc chừng 5 tuổi. Thằng nhỏ khấu khỉnh, thấy mình đi dưới sau nhìn nó, nó nhoẻn miệng cười rồi vẫy tay chào mình. Cute cực. Chỉ tiếc là không thể giúp nhiều hơn là 1 tờ vé số.
Read More

16 thg 8, 2012

Nhớ

"Tình yêu là lời hứa, tình yêu là vật lưu niệm, một khi đã cho sẽ không bao giờ bị quên lãng, đừng bao giờ để nó biến mất."
-John Lenon-
...


Ai đó đã hỏi tôi, tôi có còn nhớ cô ấy không?

Tôi trả lời rằng, hầu như là mỗi ngày. Một chút vào buổi sáng, một chút vào buổi trưa, một chút vào buổi chiều và mỗi đêm khi tôi không ngủ được. 

Tôi cố gắng dùng hết sức lực của mình để lấp liếm điều đó bằng sự dối trá đáng nguyền rủa. Chỉ cần một ai đó đi trên đường hao hao giống nàng,là tay tôi hí huấy viết tên nàng trên nền giấy, là mắt tôi nhắm và nhìn đến ánh mắt nàng, chỉ cần nhìn lại những bức ảnh hoặc vô tình nghe một bài hát mà nó nhắc nhớ đến những kỉ niệm cũ, là sẽ khuấy động mỗi tế bào nắm giữ kí ức và thế là nỗi nhớ lại được dịp lan tỏa khắp cơ thể tôi không làm sao dừng được.

Ai đó cũng đã hỏi tôi, nếu vẫn còn yêu sao không quay lại?

Tôi không trả lời chỉ nhếch mép cười. Bởi vì tôi sợ. Sợ lại phải bắt đầu một cuộc chiến mới, sợ phải đảo lộn mọi trật tự mà vất vả lắm tôi mới có thể thiết lập lại được. Sợ lại phải đối mắt với nỗi đau, với tình yêu chôn vùi bấy lâu nay. Hơn hết, tôi sợ lại mất nàng thêm lần nữa, và lần tiếp theo này tôi e là tôi sẽ không chịu đựng nỗi.

Khi một tình yêu đã vụt khỏi bàn tay, là nó sẽ vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Để nhặt lại nó, ta sẽ phải nhặt lên từng mảnh vỡ và chấp nhận từng ấy đau đớn. Không ai có can đảm làm được điều đó.

Và tôi cũng vậy!
Read More

14 thg 8, 2012

Nếu em yêu ai đó đến mức si mê

Love is you, you and me.
...

Nếu em yêu một chàng đào hoa, nghĩa là em cần phải thật khác lạ giữa một rừng vệ tinh đang bao quanh anh ta. Đàn ông hào hoa, phóng khoáng, bảnh bao và phong lưu rất thu hút phụ nữ, đừng cuống quýt phủ nhận bởi em không nằm ngoài danh sách ấy. Cũng đừng nghĩ rằng anh ta thuộc quyền sỡ hữu riêng em. Nên em cần phải nhớ một điều, đàn ông rất thích đồ mới lạ. Không có người đàn ông nào không trăng hoa, chỉ có đàn ông giỏi kiềm chế mà thôi.

Nếu em yêu một người của công việc, nghĩa là em yêu sự bận rộn của anh ta. Em nên học cách tận dụng triệt để thời gian chung của hai người, tránh để thời gian rãnh rỗi quá nhiều mỗi khi gặp nhau. Biết đâu sau cuộc hẹn với em, anh ta còn dăm ba cái hẹn với khách hàng và nhiều chuyện khác phải làm, nhiều đến nỗi quên cả việc hỏi hang em đã về đến nhà an toàn không. Em nên tập quen dần với việc thôi chờ đợi những điều bất ngờ, đàn ông của công việc có hàng tá điều bất ngờ ở cơ quan thay vì mỗi em. Nhưng em nên nhớ một điều, tình yêu luôn cần những phút bốc đồng. Nếu phải yêu một người nhạt nhẽo, thì độc thân cũng chả có gì đáng chán.

Nếu em yêu một anh chàng giàu có, em sẽ được đối đãi như một bà hoàng?! Bao hàm cả những chiếc xe hiệu đắt tiền em chễm chệ mỗi lần đi chơi, những bữa tối lãng mạn trong các nhà hàng sang trọng, những món quà đáng giá cả mấy tháng lương của một công chức... Nhưng điều đó không có nghĩa là em chỉ yêu tiền của anh ta. Càng không có nghĩa với đàn ông giàu có nào em cũng nghiễm nhiên trở thành một bà hoàng. Nên em cần nhớ một điều, dù chàng trai em yêu chỉ ở mức thường thường bậc trung, hãy yêu người dám vì em mà tiêu tiền!

Ngược lại, nếu em trót yêu một chàng trai nghèo khó, thì đã sao?! Em hùng hồn tuyên bố, miễn có tình yêu ắt sẽ có hạnh phúc, tiền nhiều cỡ nào cũng không thể mua được hạnh phúc?! Gượm nào, không ai bảo em sai cả. Tuy nhiên, đồng tiền hoàn toàn có khả năng tạo ra hạnh phúc, khi ta dùng chúng đúng mục đích. Và chẳng phải vật chất là phương tiện mà những người yêu nhau thể hiện tình yêu đấy sao? Vì thế, em nên nhớ một điều, hãy tự do yêu một chàng trai không có tiền, nhưng có một cái đầu làm ra rất nhiều tiền.

Nếu em chọn yêu người yêu mình, nghĩa là em đã từng tổn thương, sự vấp váp trong quá khứ khiến em phải lần lừa cân nhắc để không phải sai lầm thêm nữa. Hiếm ai chọn yêu người yêu mình, bởi những gì phủ phục trước mắt sẽ bị họ xem nhẹ và coi khinh. Nên em cần phải nhớ một điều, nếu có ai đó yêu em nhiều gấp trăm lần em yêu người ấy, hãy trân trọng và đừng vứt bỏ anh ta. Đừng yêu anh ấy vì thương hại hay đáp trả bởi em đang làm họ bị tổn thương đấy!

Nhưng nếu em chọn yêu người mình yêu, nghĩa là em phải tự lèo lái con thuyền tình của mình. Hãy cứ yêu anh ấy, nhưng đừng tự biến mình thành con rối, khi cần phải có, không cần thì vất đi. Hãy biến tình yêu của em thành một thứ gia vị không thể thiếu trong trái tim của anh ta. Và em cũng cần phải ghi nhớ một điều, khi hai người thực sự yêu nhau, họ sẽ không tự hỏi xem ai yêu ai nhiều hơn. Đơn giản là cả hai đều cảm thấy hạnh phúc vì được "cho" và "nhận".

Nếu em yêu một chàng trai đã có chủ, có nghĩa em đang là một người thứ ba, theo đúng nghĩa đen. Căn bản tình yêu là một cuộc kiếm tìm, hạnh phúc dành cho kẻ nhanh tay. Mọi thứ đều mang tính tương đối, nên em đừng bấu víu và tựa mình vào bất kì cái gì một cách tuyệt đối. Nhiều khi, em yêu hôm nay thì cứ yêu trọn vẹn cho hôm nay, đừng dại dột khẳng định tình yêu này là mãi mãi, đừng cả tin vào những lời hứa của đàn ông lúc đê mê. Phận làm người thứ ba chẳng có gì vui vẻ cả. Nên em cần phải nhớ một điều, chỉ nên giữ những gì thuộc về mình. Những người đàn ông ăn chả ăn nem, hoặc là do tình cảm sức mẻ, hoặc là họ quá yêu em, hoặc là thói quen, đã được một lần chắc gì sẽ không có lần thứ hai?

Nếu em yêu một người đàn ông đã có vợ, thật sự em bướng bỉnh, háo thắng hay ngạo nghễ? Bởi điều đó nghĩa là em đang tự thách thức với bản năng tình cảm của mình đấy! Đàn ông đã có gia đình, họ phong độ, đĩnh đạc, từng trải, có sự nghiệp... Em tưởng tượng đó là một mối tình đẹp như phim, rằng người đàn ông sẽ hy sinh gia đình của mình để đến với em. Nhưng cuộc đời không như là phim, em chắc bao nhiêu phần trăm rằng mình được yêu chân thật, phải chăng họ nhìn thấy ở em sự tươi mới, trẻ trung... những thứ mà vợ của họ không có?! Nhưng em cần phải nhớ một điều, đàn ông dù có trăng hoa bên ngoài vẫn ngoan ngoãn trở về nhà. Em có thừa mạnh mẽ để đứng vững khi người đời dèm pha em là phò, là đĩ... những người con gái tin rằng mình được yêu để đi giành giật người yêu của kẻ khác?

...

Và nếu em yêu ai đó đến mức si mê, nghĩa là em chẳng quan trọng ngoại hình của anh ta, chẳng màn vật chất, chấp nhận nỗi ê chề làm kẻ đứng bên lề hạnh phúc, thôi cân đo đong đếm tình yêu của mình... để được yêu trọn vẹn! Nếu em đã và đang như thế, thì em cứ yêu đi và đừng bận tâm cho dù ngày mai có thế nào đi nữa...

Nhưng em cần phải nhớ một điều, là khi em yêu một ai đó, em có quyền làm tất cả mọi điều vì anh ta, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em cho phép bản thân mình bị tổn thương.

Em nhé!
- Bài viết copy từ blog wordpess của Shin Lee -
Read More

11 thg 8, 2012

Sợ (1)

Anh lo vậy thôi!
...

Anh đã rất muốn nói rằng, ôi trời, đó không phải là anh đâu. Rằng, mọi thứ đang diễn ra trong cuộc đời anh chỉ là một bản nháp viết tay. Và rằng mọi việc sẽ ổn cả, anh sẽ viết lại cuộc đời mình  thành một bản đánh máy hoàn chỉnh layout tuyệt đẹp không có một chút lỗi nào. 

Ôi trời ạ, anh lại hoang tưởng mất rồi, anh đã bất cẩn viết câu chuyện đời mình bằng một cây bút mực chẳng thể tẩy đi đâu được và anh nhầm tưởng rằng mẫu giấy duy nhất của cuộc đời anh là một bản nháp chết tiệt và anh toi đời rồi. Cuộc đời anh rơi vào một vòng luẩn quẩn những bế tắc, những sai quấy, những điều tệ hại và nó đang dần dần hiện lên như một thứ rác rưởi đáng trôi xuống toilet. 

Anh muốn được sống thật với cuộc đời mình biết bao, anh muốn tìm lại một bản giấy khác để viết lại câu chuyện của cuộc đời mình nhưng anh biết tìm đâu ra một mẫu giấy tương tự như thế khi mà mỗi con người đang sống trên cái thế giới này cũng chỉ có một tờ giấy duy nhất để viết lên câu chuyện của cuộc đời họ. Không ai muốn cho anh mượn, không ai muốn chia sẻ với anh. Anh thấy mình cô đơn và tàn tạ.

Khi anh biết sự thật về con người mình, khi anh biết được mình thật sự là ai. Anh lại càng cảm thấy khó chấp nhận cuộc đời này hơn hết thảy. Anh không thể chia sẻ sự thật này, anh không thể nói ra vì đơn giản ngay cả anh cũng cảm thấy sợ chính những những điều đang dần hé lộ ra trước mắt.

Anh phải làm thế nào với cuộc đời dài trước mắt anh đây?

P/S: Xin đừng thương hại anh, cùng xin đừng làm bất kì điều gì. Anh chỉ thấy ổn khi anh ở một mình!
Read More

7 thg 8, 2012

[F]eeling


"Em đã bao giờ có cảm giác như cả thế giới này đang bỏ rơi em một mình ở phía sau, có cảm giác khi nhìn mỗi góc ở căn phòng em đang ngồi đều thấy như không gian đang thu hẹp lại, bị thuyết phục rằng y phục của em đã cũ đi rất nhiều sau một đêm, rằng hình bóng của em hiện lên trên mỗi tấm gương giống như một vai diễn tội nghiệp vì không có khán giả, mà tất cả những thứ đó đều không mang lại được cảm giác yên ổn nào khi nghĩ rằng em chẳng yêu ai mà cũng chẳng có ai yêu em, rằng tất cả những thứ chẳng là gì đó chỉ là sự trống rỗng trong cuộc sống của chính em không?" 
"Bảy ngày cho mãi mãi"- Marc Levy
Read More

3 thg 8, 2012

Tôi ghét thế giới ảo!


Lúc nãy về nhà, tôi thấy mẹ đứng chờ trước cổng. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi xa bằng xe máy một mình và cũng không phải là lần duy nhất mẹ ra cổng đứng chờ tôi về nhà trong an toàn. Với mẹ, tôi lúc nào cũng là thằng con út chưa chịu lớn cần phải chăm sóc chở che. Còn đối với tôi mẹ ngày càng cẩn thận thái quá. Đó là khi tôi từ chối những chăm chút, gắt gỏng một cách mất dạy và cho rằng mẹ hay càm ràm này nọ. Nhưng tôi sai rồi, vì dù mẹ có rắc rối thế nào thì đó cũng là mẹ tôi, người mẹ duy nhất trên đời này của tôi và mẹ luôn luôn đúng không cần bất kì lý do nào cả.


Hôm nay bạn tôi nhắn tin, nó sắp phải về Cần Thơ học. Nhỏ là đứa bạn hay cãi nhau với tôi nhất, như chó với mèo. Lần này về Cần Thơ chắc sẽ lâu lắm mới gặp lại. Đây không biết là tin nhắn thứ bao nhiêu của những người bạn gửi đến tôi để nói lời tạm biệt. Tôi cảm thấy trong lòng rất khó chịu, cảm giác giống như chút buồn pha với cà phê thì phải vì mùi cực kì khủng khiếp và cồn cao trong bao tử, ép ngực đến khó thở. Tôi chả thích cảm giác chia tay như thế này chút nào cả.

Những người thân, những người bạn tôi có được mà  không hề dùng bất kì trang cộng đồng nào để kết nối, chưa từng đọc bất kì con chữ nào của tôi để đánh giá về con người tôi, họ kết nối với tôi bằng chính con tim mình chứ không phải bằng bất kì một công cụ kết nối ảo nào. Vậy mà tôi đã bỏ rơi họ mất rồi, tôi gián mắt vào máy tính, màn hình điện thoại, tôi dành thời gian quá nhiều cho cái gọi là xã hội ảo. Nhưng không biết rằng, cắt đứt một mối quan hệ ở thế giới ảo này dễ lắm, chỉ cần xóa, block hay đổi cái nick là con người ta có thể biến mất không còn một dấu vết nào.

Thế giới thật khác hẳn. Một mối quan hệ rạn nứt, một lời chia tay, một sự biến mất không lý do cũng làm cho con người ta chới với tìm nhau, đau khổ vì nhau, khóc lóc vì nhau,... Vậy sao tôi phải dành quá nhiều tình cảm vào cái thế giới ảo này nhỉ? Vậy tại sao tôi phải mất thời gian ở nơi này nhỉ? Ngu hết sức nói nổi rồi còn gì. Thế thì phải biến thôi. Phải chăm chút cho thực tại, cho những điều cụ thể hiện diện xung quanh mỗi ngày. Phải biến khỏi nơi này thôi! 

P/S: Viết entry này khi người anh em quen trên mạng đột ngột cắt đứt mọi mối liên lạc từ Facebook cho đến Yahoo. Không lạ gì, cũng chẳng buồn mấy nhưng nó rống lên trong tôi một hồi chuông cảnh báo, nó khiến tôi cảm thấy không có chút lòng tin nào về cái gọi là "tình cảm ảo"!
Read More

© 2011 Welcome to my funeral, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena