1 thg 5, 2013

Chào tháng 5!

Những chiếc va li tồi tàn của chúng tôi lại một lần nữa chất đống ngoài vỉa hè; con đường phía trước thậm chí còn dài hơn nữa. Nhưng có hề chi, con đường đi chính là cuộc sống. 

- Jack Kerouac-
...

Chẳng hiểu sao một ngày nghỉ như thế này mà sáng nay cái thằng làm biếng dữ thần ôn như tôi lại ngoan ngoãn thức dậy rất sớm. Vừa pha cho mình một tách cà phê sữa vừa nhâm nhi vài mẫu bánh bích quy, tôi ngắm nhìn những chiếc xe đang lao đi trên đường phố. Tháng 5 đã đến với tôi như thế...

Tháng 4 vừa trôi qua với rất nhiều biến cố mà tôi không tiện nói ra vì nó mang tính riêng tư nhiều quá. Không biết từ khi nào tôi lại không muốn chia sẻ quá nhiều điều trong cuộc sống của mình qua những con chữ. Có lẽ, tôi đã quá nhạy cảm chăng khi có cảm giác rằng chốn này không còn của riêng mỗi mình tôi nữa. Niềm vui nhìn những bài viết mình viết ra được mọi người chia sẻ xen lẫn với nỗi lo mơ hồ khi nhìn thấy những con số Thống kê tăng dần đều. Nó báo động cho sự phanh phui những mảng tối trong cuộc sống riêng tư và một cuộc thanh trừng sự thật manh nha trong những bài viết tiếp theo...

Gạt bỏ những mối lo nghĩ vẩn vơ đó, entry đầu tiên của tháng 5 sẽ được bắt đầu với một vài dòng viết về một chàng trai cùng tuổi tôi chợt nhớ đến trong mông lung những hồi tưởng về thời học sinh vừa trôi qua. Chưa từng học cùng một lớp nhưng tôi biết cậu qua những lời chào vào buổi sáng mỗi lúc bắt gặp tôi lao qua  lớp cậu học như tên bắn. 

- "Chào buổi sáng, H!"

Mỗi lúc tôi nhớ đến cậu trai này là văng vẳng bên tai câu chào quen thuộc ngày nào. Chúng tôi rất có thể sẽ trở thành những người bạn tâm giao của nhau vì ấn tượng và cảm tình của tôi với cậu ấy rất tốt nếu như thời gian không đem bạn tôi đi xa mất. Chợt nhớ đến một đoạn văn:
"Mặt Trăng đang dần dần rời xa Trái Đất với tốc độ gần 4cm/năm. Một ngày nào đó, Mặt Trăng sẽ hoàn toàn tách rời Trái Đất, không quay quanh Trái Đất nữa. Cũng giống như bạn cũ, thậm chí là người tình đã lâu không gặp hay không liên lạc, thực ra họ đang từng chút từng chút một, bằng tốc độ thong thả mà chúng ta tuyệt nhiên không thể nhận ra, lặng lẽ rời khỏi cuộc đời chúng ta."
Dạo này sếp Karma quan tâm chu đáo đến thằng nhỏ học việc như tôi quá. Anh dạy tôi nhiều thứ về nhiếp ảnh, những chiếc lens.  Anh cũng tỏ ra vẻ thích thú với những bức ảnh của tôi, thật vui vì cuối cùng nỗ lực của mình cũng được đáp trả. Qua những gì anh truyền dạy, tôi bắt đầu có đam mê tợn hơn với cái thứ nghệ thuật lắm tiền và cũng không kém công phu này. Karma cũng khuyên tôi nên viết lách nhiều để rèn luyện, ông bố trẻ bảo người trẻ như tôi phải chăm viết để lấy kinh nghiệm không thì già như anh lại tiếc. Điều anh nói làm tôi quan tâm nhưng điều đáng quan tâm hiện giờ là làm thế nào để khai thác hết người đàn ông tài năng này.

Sau khi được những cái note của tôi trên facebook, Rem bảo tôi nên viết sách [tôi đang cười]. Cô nàng bảo sách không những là nguồn kiến thức vô tận cho những người muốn học hỏi mà còn là nguồn tiền vô đáy, tôi đang túng thiếu thì tại sao không thử một lần xem sao vì thật ra cũng chẳng mất gì mà. Anh Ngân cũng khuyên tôi nên viết sách, bảo khi nào viết xong thì đưa cho anh đọc, anh cũng đề nghị vẽ bìa cho quyển sách của tôi. Tôi cười, tính tôi ham vui chắc là sẽ thử ngay sau khi kì thi "độc hại" kết thúc. Chẳng có gì phải e ngại, tôi nghĩ vậy, mỗi con người đều có một quyển sách trong đầu mình chỉ khác ở chỗ người này viết ra nó còn người kia thì giấu chặt nó. Thế thôi!

Tôi cần mua một cái kính mới cho mình, mắt tôi tăng độ không phanh và tôi bắt đầu có những cảm giác cực kì khủng khiếp. Thật tệ hại với một đôi mắt bệnh tật! 

Một tháng 4 với những thứ linh tinh like shit đã kết thúc, tháng 5 sẽ đến đem theo những cơn mưa. Mưa gắn với  nhũng thứ mấy không hay ho gì với tôi, mùa mưa đem đến những cảm xúc khó ở như một căn bệnh kinh niên tái đi tái lại làm tróc đi những mảng vừa liền lại trong tim. Nhưng tháng 5 là một tháng mới mẻ, mọi sự khởi đầu luôn làm cho con người phấn chấn hẳn lên. Những niềm vui mới lại bắt đầu, những cơ hội mới sẽ gõ cửa và cả những rắc rối mới đang đón đầu. Nhưng có hề gì, hãy thả lỏng đi! 

Read More

27 thg 4, 2013

Gửi đến từ những chân thành

Cô đơn chẳng có gì đáng sợ cả, học thích ứng với nó, tự nhiên sẽ thành thói quen!
...

Sáng nay được đánh cắp khỏi những giấc mơ nhớp nháp bởi tiếng kêu khô khốc của điện thoại. Tin nhắn từ người lạ thông báo về việc chấm dứt mối quan hệ mập mờ được tôi đề nghị tối qua. Tôi quyết định nằm thêm chút nữa để cảm nhận chút dính líu còn sót lại trước khi tình và thất tinh được khai tử... 

Kể từ giờ phút này trở đi, ai gửi đến tôi chút mùi mẫn, sướt mướt của một lời gợi ý yêu đương người đó sẽ phải chịu mọi hậu quả.

Chấm.
Xuống dòng.
Gạch đầu dòng.

Gửi đến từ những chân thành.




Read More

26 thg 4, 2013

Trích 3


"Khi con yêu một người nhưng người đó vẫn đang ở bên một người khác, con sẽ cảm thấy rất đau đớn. Con càng biết họ yêu nhau nhiều đến bao nhiêu thì con sẽ càng đau khổ bấy nhiêu, và sẽ càng đau đớn hơn nếu con chọn cách xen vào chuyện của họ." 

(Phim: Yes or No 2)

Read More

Trích 2


“Tôi chết đi được vì thèm khát được ôm em vào lòng! Nếu như không được, vòng tay quanh vai em, kéo đầu em ngả xuống ngực mình, tôi cũng sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc nếu được chạm vào các ngón tay em. Tôi đưa mắt nhìn em, sẵn sàng lao như thiêu thân vào lửa…”.

(Thiếu nữ đánh cờ vây, Sơn Táp, Tố Châu dịch)

Read More

23 thg 4, 2013

Cho tôi xin một vé về tuổi thơ

"Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà
đến ga xếp hàng chờ mua vé
Lần đầu tiên trong nghìn năm
có lẽ......
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
vé hạng trung
người bán vé hững hờ
khe khẽ đáp"hôm nay vé hết"
...
Chiều này, cả nhà ôn lại chuyện cũ hồi tôi còn nhỏ xíu. Những chuyện lúc nhỏ mà tôi chưa bao giờ được nghe và nghe kể bởi nhiều người đến như vậy. Cảm giác như may mắn được trở về thời thơ ấu, được chứng kiến cảnh tôi sinh ra và dần lớn lên qua nhiều góc độ. Chân thật như đang được đứng ở đó, rơi nước mắt hạnh phúc khi thấy mình chào đời, vỗ tay ăn mừng với những bước đi đầu đời hay lo lắng vì những trận ốm sốt thơ trẻ...

Mẹ kể rằng tôi sinh 3.1kg, vào ban đêm và khỏe mạnh. Vừa sinh ra đã có một đôi mắt rất lah lợi.


Trước giờ, tôi đâu có biết mình khó cai sữa đến như vậy, mẹ phải cử bú đến 2 lần và nhờ vào sự giúp đỡ của "thuốc lẻ mẹ" thoa lên vú làm tôi sợ mới cai được sữa.

Trước giờ, tôi đâu có biết ngày nhỏ tôi đã thích xem quảng cáo đến như vậy. Đang thiu thiu ngủ mà nghe tiếng nhạc quảng cáo là khóc lên đòi xem cho bằng được. Lớn lên vẫn thích xem quảng cáo hay và quyết tâm trở thành một copywriter. Ai bảo sở thích tuổi thơ chẳng có liên hệ gì đến lúc trưởng thành nào?

Tôi cũng đâu có biết lúc 3 tuổi mình đã đi ra ngoài mua thiếu đồ. Bị cả nhà mắng đến giờ rất sợ thiếu nợ ai đó mà hễ thiếu nợ là đem đi trả ngay. Thắc mắc bao lâu cuối cùng cũng đã đó lời đáp.

Tôi đâu nhớ ngày nhỏ tôi đã động trời mà phát ngôn câu "Đi học để mua cóm ăn" khi ai đó hỏi "Sau này đi học để làm gì?" 

Tôi đâu còn nhớ hồi nhỏ những hôm theo nội ra đồng, ngồi trên tàu lá chuối lúc chiều tà, tôi đã ngây thơ cỡ nào khi hỏi nội:


- Con cào cào này sao giờ nó chưa về nhà nó hả nội? Nó không có mẹ nó hả nội? Mẹ nó đâu sao không rước nó? 

Tôi đâu có còn nhớ, "trái hu" là "chú hai", "thái hiêm""thiếm hai", "bồi nạ""bà nội"... là trò chơi mà mình thích nhất trước lúc đi ngủ với nội ngày bé.

...

Hôm qua, tôi đã trách mẹ nhiều lắm, rằng sao mẹ sinh tôi ra trễ quá. Khi mọi người đã dần trở nên già đi cả rồi tôi mới lọ mọ lớn lên. Thế thì không công bằng khi một lúc nào đó của cuộc đời, tôi phải chứng kiến tất cả người thân yêu rời xa mình mãi mãi...

Chiều nay, khi ngồi quây quần kể chuyện ngày xưa cùng cả nhà với bộ mặt sưng vù vì mọc chiếc răng cùng, tôi thấy sao mọi người gần tôi đến thế mà khó với tay giữ được vì gần như họ đều đã chuẩn bị cho những chuyến đi xa. Lần lượt, lần lượt tất cả họ sẽ rời xa tôi vào đúng một thời điểm nào đó mà số phận đã định sẵn cho họ. Làm sao tôi có thể giữ họ lại được với tôi lâu hơn? Làm sao tôi trả hết món nợ ân tình, công dưỡng dục,... cho những người thương yêu khi họ rồi sẽ rời xa tôi trước khi tôi có điều kiện làm được việc đó? 

TÔi đã từng trách khoảng cách thế hệ khiến người thân chả ai hiểu nỗi tôi muốn gì, cần gì. Giờ đây, tôi càng căm ghét nó hơn nhưng với một lẽ hoàn toàn khác, nó đang dần lấy đi của tôi những người tôi thương yêu nhất. Một ngày nào đó, khi chỉ còn mình tôi ở lại, chẳng phải đau thương lắm sao?


P/S: Biết rằng đó là quy luật cuộc sống nhưng sao vẫn thấy buồn quá! Ước gì chia được cho người thân yêu tuổi thọ của đời mình. Để họ sống với tôi lâu hơn cho đến khi lần lượt cùng nhau qua đời...


Read More

18 thg 4, 2013

Một mớ tơ vò

Dù không yêu nhưng cảm nhận được sự thay đổi, cảm nhận được mình không còn là mục tiêu quan tâm hàng đầu của ai đó cũng cảm thấy nuối tiếc như vừa mất đi một món quà chưa kịp mở ra xem.
...
Con người có tính ích kỉ, tôi là ai mà muốn là trường hợp ngoại lệ cơ chứ. Tôi không yêu người đó nhưng tôi cũng không muốn nhường người đó cho bất kì ai. Tôi giữ mối quan hệ này ở mức trung bình, đôi khi ấm áp, đôi khi lạnh nhạt. Khuấy đảo người đó như một ly chanh muối mới thêm đường. Tôi thay đổi thái độ như một đứa con gái thay đổi quần áo chỉ với một mục đích giữ người đó trong vòng kiềm kẹp của mình. Để người đó luôn cảm thấy ấm nóng, để luôn có cảm giác thèm khát tôi mà không có được, để chỉ toàn tâm toàn ý là của tôi thôi, để khi có một chút chán chường vì mối quan hệ chẳng ra gì, muốn buông tay lại được tôi níu giữ...


Tôi thấy mình cực kì ấu trĩ, tôi là một con người thủ đoạn. Tình cảm là cái gì cơ chứ mà lại khiến tôi trở nên như thế này? Nhưng chẳng phải những đứa con trai đều như vậy cả sao, con trai thích chiếm hữu. Cái gì của họ thì không bao giờ được là của người khác, thậm chí ngay cả khi họ không dùng đến họ cũng không thích ai động vào. Tôi cũng thế thôi!


Tôi không muốn Nâu và Jasmine yêu nhau. Thằng bạn thân và cô bạn gái đặc biệt đó, họ có thể yêu bất kì ai cũng được nhưng làm ơn đừng yêu nhau. Có một cảm giác kì lạ cứ xen ngang vào những cuộc điện thoại của tôi và Nâu, cái cách Nâu nhắc đến Jasmine của tôi thật khác. Cái cách nói chuyện đó của cậu cho tôi biết rằng hai người đang liên lạc với nhau và đó là một kết nối vững chắc với bệ đỡ là một tình cảm đang nảy nở. Tôi không thích như thế, tôi thật sự không thích điều này chút nào. Jasmine là của tôi, Nâu là của tôi, cả hai đều là của tôi nhưng không được phép là của nhau. 

KHÔNG THỂ ĐƯỢC!

Điều này cũng làm tôi lo, Jasmine có thích Nâu thật hay không hay chỉ lợi dụng cậu để trả thù tôi. Nâu biết rõ cô ấy thích tôi lâu nay sao lại muốn dấn thân vào cái vòng kiềm kẹp cuộc sống của nhau như thế này? Chết tiệt! Mấy người đang liên đới với nhau để hành hạ tôi đây phải không?

Read More

Viết để bỏ qua

"Nếu anh không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn. Vì chính tâm bạn không buông xuống nổi."
...

Ngoại hình tầm thường, trình độ tầm thường, không ưa những nơi ồn ào, có xu hướng xa lánh thị phi, mờ nhạt trong một đám đông đúc người là người,... nhưng không hiểu sao luôn là tâm điểm của vô số lời bàn tán và những rắc rối. Chuyện tốt không ai biết, chuyện xấu thì gần như cả nước đều thông suốt. 


Cuộc đời bằng phẳng bỗng chốc hóa thành một đống hổ lốn với cơ man nào là những lời bàn tán, cười chê, châm chọc,... Những chuyện của tôi, tôi còn không biết thì người ngoài đã biết, đã sao y nhiều dị bản khác nhau. Những chuyện ngay cả tôi còn chưa từng nghĩ tới thì người ngoài đã gán cho, đã thêm thắt, nêm nếm sao cho vừa vặn với hoàn cảnh của tôi nhất để đè bẹp, hạ bệ, để có cái mà cười chê... Đời không bao giờ cho ta được lựa chọn cuộc sống theo ý mình thì phải ngay cả việc chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, nếm trải những giây phút an yên nhất cuộc đời, xa lánh những chuyện ồn ào, tìm nơi chốn bình yên để giữ mình thanh sạch, phát huy giá trị sẵn có, trút bỏ ưu phiền, dốc hết sức cho những đam mê tuổi trẻ cũng không được yên.

Tôi muốn im lặng, tôi không muốn tranh cãi hay giải thích. Quan điểm của một người về người khác không dễ gì thay đổi được huống hồ gì đó lại là những thành kiến. Vả lại, tôi cũng không lớn lên nhờ vào miệng mồm của bất kì ai. Cuộc đời hay lắm, ai gây ra cho ai cái gì thì một ngày nào đó họ sẽ nhận lại còn hơn thế nữa bởi một người khác. Im lặng mà sống không phải là một cái ngu, tôi nghĩ như vậy, vả lại lên tiếng đôi co không giải quyết được gì lại tốn calo, hao tổn liên kết nơ-ron và làm nhịp tim tăng giảm bất thường. Kẻ nói mà không được đáp trả, chửi bới mà không ai nghe, nói điều xấu hạ bệ người khác mà không làm người đó lung lay thì chẳng khác nào họ đang nói họ, mắng chửi họ và hạ thấp giá trị của bản thân trong mắt người khác hay sao. Nghĩ thế tôi cảm thấy nguôi ngoai đi rất nhiều...

Có chuyện, người lớn mà đi nói xấu một đứa con nít hơn xa tuổi con họ, bạn bè mà lại đi hạ bệ nhau. Không cùng cảnh ngộ, chưa hiểu gì về đối phương lại đặt điều nói xấu người khác... Nhưng tôi chẳng có hơi sức đâu mà buồn, thật đấy, chỉ có một chút thắc mắc rằng con người là giống loài như thế nào khi đến con thú còn nhường nhau miếng mồi cùng là người lại ném đá nhau...

P/S: Chỉ là cố gắng, gần như vẫn chưa buông bỏ được hoàn toàn...


Read More

© 2011 Welcome to my funeral, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena