27 thg 6, 2014

...


"Tại sao? Tại sao khi nhìn lại quá khứ thì những gì đẹp đẽ của chúng ta lại rạn nứt bởi sự thật xấu xa tiềm ẩn trong đó? Tại sao hồi ức về những năm tháng hôn nhân nhuốm màu cay đắng khi lộ ra rằng người kia chừng ấy năm có một người tình? Vì người ta không thể hạnh phúc trong tình cảnh đó được? Song người ta đã hạnh phúc cơ mà? Có lúc hồi ức không trung thành với hạnh phúc, nếu kết cục diễn ra đau đớn. Vì hạnh phúc chỉ đúng thật nếu nó vịnh viễn tồn tại? Vì chỉ cái gì đã từng đau đớn, cho dù không ý thức và không nhận ra, mới kết thúc đau đớn? Nhưng thế nào là nỗi đau không ý thức và không nhận ra?"



1 comments:

  1. Từng hạnh phúc, nhưng khi biết hạnh phúc đó tồn tại song song với sự lừa dối thì ngay lập tức nó trở thành vô nghĩa, vớ vẩn và dối trá.
    Hạnh phúc hay đau khổ là do nhận thức quyết định. Con người ta sẽ bớt đau khổ khi không biết mình đang sống trong cái khổ. Con người ta sẽ hạnh phúc hơn chỉ khi bị lừa dối mà không hề biết và vĩnh viễn không bao giờ biết.
    Em có bao giờ tự hỏi ngày xưa học Văn, bài Chí Phèo không bao giờ được cho ra thi, nhưng vẫn nằm trong giáo trình chính thức? Bài học về "nhận thức quyết định hạnh phúc" của Chí Phèo những năm phổ thông không phải chỉ để cho vui, em ạ.

    Trả lờiXóa

© 2011 Welcome to my funeral, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena