Mưa suốt từ quận 2 về Bình Chánh, vào tới nhà là nằm vật ra giường. Mẹ cầm nhiệt kế lên suýt xoa. Mày gan quá, mưa gió ầm ầm, sốt gần 40 độ mà còm dám chạy xe về nhà. Tôi cười nhạt, nằm miên mang. Lúc ốm đau bệnh tật ở xa nhà tủi lắm mẹ ơi. Con dầm mưa chạy về nhà, giữa đường đuối quá hoa cả mắt, dừng xe gục đầu một lát. Vậy mà giữa mưa giông vẫn có người chạy ngang dừng lại hỏi thăm. Người dưng còn vậy mà sao người con thương lại hững hờ?
Tình thư cho AI
-
Ngày 25/4/2024
Tiếp nối những chuỗi ngày yếm thế, ba viết thư cho con. Nếu không ai đọc
thì thật buồn cho người viết, nhưng một khi đã có một đối tượn...
1 tuần trước
0 comments:
Đăng nhận xét