16 thg 2, 2013

Bài học từ những ngày qua...

Tôi có thể sẽ không chết vì một nhát dao xé ngang tim nhưng sẽ chết vì giọng hát của ai đó.
...
1. Khi bạn chấp nhận nói ra những suy nghĩ chất chứa trong lòng bấy lâu tức là bạn đã chấp nhận từ bỏ nó. Tin tôi đi, bạn sẽ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì đã nói ra. Bạn không cần phải bận tâm người bên kia như thế nào chỉ cần bạn thấy ổn là ổn thôi mà...

2. Khi bạn bảo rằng, "Hãy yêu tôi đi!" đó là một sự ra lệnh chứ không phải là một lời cầu xin. Đừng nhầm lẫn!
Khi bạn bảo rằng "Này, chúng ta yêu nhau đi!", một lời gợi ý thì đừng trách nếu đối phương nói lời từ chối.
Tôi đã học được rằng, khi tôi muốn yêu ai đó thì tôi phải cần họ đã, đúng không? Vậy, thay vì một lời yêu đương hãy dùng một câu nói chân tình "Tôi cần bạn!"

3. Tôi đã tự huyễn hoặc mình rằng mọi thứ trên đời này tôi đều làm được tất. Tôi đã sai!

4. Hãy bỏ qua những ngờ vực và suy đoán, hãy quên đi những sâu chuỗi mang tính logic mà chỉ nghe lời tôi nói. Đó là tất cả sự thật!

5.  Hmmm, một trong những nguyên nhân khiến khoảng cách con người ra xa nhau hơn là do người ta không phân biệt được lằn ranh giữa tranh luận và cãi cọ.

6. Một khi muốn phát quậu, hãy tự chửi bản thân thay vì nhầm vào người khác.

7. Tiền không tự nhiên từ túi người khác vào tay mình, tất cả đều có quá trình chuyển tiếp. Trừ khi là cướp giật bằng không quá trình chuyển tiếp nào cũng đều phải đổ mồ hôi sôi nước mắt. 

8. Một mình không cô đơn, nhớ ai đó mới cô đơn.

9. Một cách tốt nhất để không phải mơ, đó là đừng ngủ.

10. Tôi ngày càng đơn điệu trong cuộc sống muôn màu của chính tôi.

11. Hmmm, sống nhiều đây chết đủ rồi.

 

6 comments:

  1. Số 8. Ukm, cậu đúng.
    Tôi thích điều số 8 nhất trong tất cả.♥

    Trả lờiXóa
  2. Bỗng dưng chị muốn chia sẻ với em một chuyện. Cũng hơi không liên quan, nhưng bất chợt muốn chia sẻ, thế thôi.

    Ngày trước, với N., chị yêu anh ta, nhưng chị không nói. Chị tự nhủ, hai người yêu nhau, việc cảm-nhận được tình yêu, là điều hiển nhiên, không cần nói.

    Ngày N. quyết định cưới vợ, anh ta nói với chị: "Anh sẽ cưới vợ." Chị im lặng, tự nhủ, hai người đã-từng-yêu-nhau, việc cảm-nhận người yêu cũ đang buồn, là điều hiển nhiên, không cần nói.

    Ngày N. quay trở lại, anh ta đã hỏi chị: "Kết thúc như thế nào?" Chị lại im lặng, tự nhủ, hai kẻ đồng lõa (một ngoại tình, một đa đoan), việc cảm-nhận người tình đang muốn được bù đắp, là điều hiển nhiên, không cần nói.

    Cuối cùng thì, những suy nghĩ chất chứa trong lòng của cả hai, đều vẫn là những điều riêng của từng người. Nếu như (và thực sự nếu như) chị đã không im lặng đến thế, thì mọi chuyện đâu diễn biến một cách vô tình đến vậy, phải không em?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị đã đọc "Cưỡng cơn gió bấc" của Daniel Galattauer chưa? Hay là "Em ở đâu" của Marc Levy? Tất cả những mối tình trong hai câu chuyện trên đều bắt nguồn từ việc những người yêu nhau lại không dám nói ra suy nghĩ của mình, giống chị. Em không biết việc không nói ra có lợi ích gì cho một mối tình, em cũng đã từng nghĩ rằng việc cảm nhận đối phương là "kĩ năng" cơ bản nhất của những người yêu nhau nhưng em đang phải trả giá về nhận định này, cũng giống chị....

      Xóa
  3. điều cuối cùng, sao anh biết được sống bao nhiêu thì gọi là đủ..?

    Trả lờiXóa

© 2011 Welcome to my funeral, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena