3 thg 6, 2013

Tôi - Tồi - Tệ


1. Tôi mới được biết rằng, muốn cắt cổ tay trước tiên cần phải ngâm nước ấm. Nước ấm làm máu lưu thông nhanh hơn nên người ta sẽ thực hiện được đích của mình nhanh hơn. Nhưng eo ôi, trong lúc cái nỗi muốn chết tràn lên dạt dào lại buộc phải lọ mọ đi bắt ấm nấu nước, rồi lại phải pha nước nóng thành nước ấm, rồi phải trầm mình ngâm trong nước,... thì chẳng phải là cái cảm giác muốn chết đó đã giảm đi một nửa rồi sao. Chưa kể, lúc cắt động mạch, việc tìm kiếm nó thật không dễ dàng và cầm dao cắt nó lại thêm một việc khó. Chắc hẳn tôi phải là một người muốn chết kiên nhẫn lắm lắm mới đến với sự thư thái sau một đống kì kèo trước lúc chết như thế. Chết, thật sự không phải là một việc dễ dàng...

2. Rất nhiều người tiếp xúc với tôi bảo rằng tôi rất trịch thượng, có nghĩa là tôi chẳng xem ai ra gì cả. Riêng tôi, thấy bản thân mình đối đãi với mọi người rất bình thường. Tôi vẫn thường tiếp thu hoàn toàn những gì người khác nói với mình, không tin tuyệt đối nhưng cũng không tìm hiểu gì thêm. Giống như khi có ai đó nói với tôi  rằng họ chuyển chỗ ở, tôi cũng chẳng cần biết rằng thật ra họ đã bị chủ nhà cũ đuổi hay khi họ bảo họ về quê có việc, tôi cũng chẳng cần biết rằng thật ra họ không tìm được việc làm ở Sài Gòn này. Tôi nghĩ tôi có một sự quyến rũ lạ kì đối với những sự thật, tức là chẳng cần tìm hiểu gì nhiều chúng vẫn cứ thế mà đến với tôi...

3. Tôi cũng chẳng biết vì sao tôi lại muốn làm tình đến như vậy. Nó giống như một thứ ma túy mà khi bạn ngỡ như chỉ cần thử một lần sẽ không sao thì hóa ra lại không thể từ bỏ nó được. Tôi thừa nhận rằng lần đầu tiên của mình quả thật chẳng có một chút hứng thú nào nhưng sau đó tôi lại nghĩ, chắc lần thứ hai sẽ khác. Nhưng khi lần thứ hai cũng giống như lần đầu, tôi lại nghĩ chắc lần thứ ba sẽ có gì khác so với hai lần trước. Rồi lần thứ tư, năm rồi n lần sau đó cho đến khi làm tình trở thành một thói quen của tôi. Mà thứ gì đã là thói quen thì chắc chắn là vô cùng khó bỏ rồi. 

4. Tôi chợt nhận ra là dạo này tôi stress luôn luôn đến nỗi chẳng mấy khi hở môi nói một lời. Nhiều lúc tôi cũng thấy phục mình lắm vì ngần ấy thời gian chẳng nói tiếng nào mà tôi vẫn sống được. Mọi lúc, mọi nơi, tôi giấu mình vào lặng im như một cái bóng vô hình. Khi lên xe buýt, tôi dồn mình vào góc trong cùng, cắm tai nghe , bật âm lượng hết cỡ, chìm vào thế giới tĩnh không và quên bẵn những người khác. Lắm khi đãng trí bỏ quên tai nghe ở nhà, tôi vẫn ngồi thu lu một góc, trùm áo khoác kín mặt và nghe những cô gái mới lớn bàn về việc cưa cẫm những chàng trai. Thắc mắc không biết tại sao phụ nữ lại lao vào những những tay chơi lão làng cho đến khi bị phụ bạc ngoa ngoắt kêu gào "đám đàn ông các anh chẳng ai tốt cả". Tôi thật sự không hiểu và việc suy nghĩ để tìm ra câu trả lời may thay cũng giúp tôi để lại khoảng thời dài dằng dặt đó ở phía sau. Còn khi về đến nhà, tôi tự nhốt mình vào bốn bức tường, khóa trái cửa, tắt hết cả đèn và chỉ chừa lại chút ảnh sáng yếu ớt len qua từ những cái bông gió. Tôi vứt hết quần áo trên người và vùi mình trong khói thuốc, những lúc đấy tôi thấy mình cương cứng và tìm lại được mình sau những lần xuất tinh...

5. Tôi bắt đầu hiểu được cảm giác của một người khiếm thị khi tôi đối diện với bóng tối bao quanh mình. Chợt thức giấc vào giữ đêm khi chẳng còn một ánh điện hay bất kì thứ gì chiếu sáng mới biết ta sợ bóng tối và nỗi cô đơn đến mức nào. Không có người bên cạnh chỉ nghe tiếng rì rào từ quạt máy. Mở mắt ra là cả bóng tối trực ào tới, bóp nghẹt buồng phổi. Không thấy được gì hóa lại đáng sợ đến thế... Chợt thèm một cánh tay xoa vào lưng dỗ dành, khẽ khàng nói vào tai: "Ngủ ngoan nào", "không sao cả", "đã có tôi ở bên cậu rồi..." nhưng hóa ra chỉ có một mình và phải tự trấn an mình cho tiếp tục trôi vào những cơn ác mộng...

6. Đã có một thời, tôi nhìn gì cũng thấy ý nghĩa...


6 comments:

  1. *Đã có một thời, tôi nhìn gì cũng thấy ý nghĩa.*
    Giờ nhìn gì cũng thấy tồi - tệ à?

    Trả lờiXóa
  2. http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ru-1-nguyen-ha.TqGYlK1UD3Ki.html

    Em ngủ đi
    Có anh
    Em không lo sợ đâu
    Anh ôm em để không còn giông bão
    Vương thân nàng.
    [QB]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tự lại thấy sợ bóng tối, ngày trước em không như vậy...

      Xóa
  3. Ê. Tồi-tệ gọi Tồi tệ. Entry mới kìa. Định không cho nhau đọc thêm nữa hả?

    Trả lờiXóa

© 2011 Welcome to my funeral, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena