16 thg 4, 2013

Cởi trần

Đặc quyền của con trai là được thoải mái cởi trần vậy tội vạ gì phải mặc áo? :))
Read More

14 thg 4, 2013

Ngày trăng khuyết

Moon is high
Sky is blue
I am here
Where are you?
...

Bầu trời hôm nay đầy sao, ra ngoài vào giờ này thật là tuyệt. Mặt trăng không sáng trong vành vạnh như những đêm rằm, nó treo trên cao một cách rất an yên với hình dáng của một nụ cười. Điểm xuyết cùng nó là những ngôi sao lấp la lấp lánh trông như chiếc áo dài đính cườm của mẹ tôi mặc đi trong nắng.

Đang dạy những thức tiếp theo của phân đoạn 2 bài Công phu phến, thầy giáo trẻ hô thật to:

- Sao băng kìa!- Rồi hếch mặt về phía bầu trời trước mắt

Tôi ngước lên nhìn, một đóm sáng xẹt ngang qua bầu trời. Mỏng manh và chớp nhoáng. 

Ai đó trong đám người may mắn cùng nhìn thấy hô to:

- Cầu nguyện đi!

Chẳng ai trong số chúng tôi làm theo, không ai tin vào một chuyện bia đặt về những phép mầu nhiệm. Nó không có thật!

Tôi mơ màng ngẫm nghĩ về dòng đời của ngôi sao băng đó. Trong vạn triệu ngôi sao hàng ngày vẫn lấp lánh trên dãy ngân hà, chẳng ai biết đến sự có mặt của nó. Để đến khi lóe lên trong đêm tối kết thúc một quá trình tồn tại dài ngoằng cũng cần người có duyên mới nhìn thấy. 

Ngẫm lại đời mình, tôi không bằng một ngôi sao. Chẳng lấp lánh sáng ngời mà le lói như một ngọn đèn sắp tàn lụi giữa một khoảng không gian tối tăm mờ mịt đầy gió. Tôi không tắt được cũng không thể sáng thêm lên, cứ chập chờn sáng rồi chập chờn như sắp tắt. Chờ đợi một bàn tay chở che, một bàn tay bao quanh để được sáng một cách trọn vẹn nhất thì dẫu có phụt tắt ngay sau đó cũng toại nguyện...

Read More

13 thg 4, 2013

Có quà từ Angola

Chúng ta trở về trên con đường, mà biết không cách nào có thể đi lại từ đầu.
...
Đừng cười, đó là một đất nước đáng yêu với những con người khác màu da. Tôi chưa từng được đến đó nhưng Nexuba bạn tôi thì đang ở đó. Tôi không hay hỏi cậu về việc cậu đang làm ở đất nước xa lạ nằm tận Phi châu nhưng Nexuba có vẻ thích ở đó với một cơ ngơi do cậu làm chủ. Bạn tôi hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc.

Suýt nữa thì tôi đã để lỡ mất món quà của mình nếu như không phải vào phút giây rảnh rỗi nhất đời tôi lọ mọ đăng nhập vào hộp mail cũ. Có quà từ Angola! Có quà từ Nexuba! Thật là tuyệt! Tôi thấy mình tội lỗi vì đã bỏ rơi cậu bạn đáng yêu ở một nơi xa xôi và phắn đi mất mà không để lại địa chỉ để bắt nhịp liên lạc với nhau.

Mail gửi từ tháng 7 năm 2012, đúng ngày tôi thi đại học, trong mail bạn tôi chẳng viết gì nhiều chỉ là vài dòng chữ kèm theo một bức ảnh...

Chắc hẳn, Nexuba của tôi vẫn nghĩ rằng tôi sẽ theo nghiệp nhà giáo, gõ đầu những đứa trẻ ở một vùng đất xa xôi nào đó như tôi đã bộc bạch với cậu. Nhưng tiếc là tôi đã rẽ theo hướng khác, tiếc là tôi đã không có dũng cảm để tiếp tục cái ước mơ rồ dại của mình. Tôi là một thằng mất dạy, bại hoại tâm hồn sao tôi có đủ khả năng để dạy những đứa trẻ, những thiên thần của thế giới này cơ chứ. Chết tiệt, tôi không làm được!

Bức ảnh này thật đẹp, thật lòng đấy! Nó làm tôi nhớ mình của ngày xưa quá, nhớ cái ước mơ trở thành một thầy giáo vùng cao và tôi cũng thấy nhớ Nexuba, anh bạn của tôi nữa...

Read More

11 thg 4, 2013

Trích



"Ba câu cần nói khi muốn cắt đứt: “anh bỏ em”, “giữa đôi ta thế là hết” và “anh không yêu em nữa”. Chừng nào ba câu này còn chưa được nói ra thì chừng ấy mọi thứ đều có thể vãn hồi. Ta cứ cãi vã nhau bao nhiêu tùy thích, cứ rủa nhau bằng đủ thứ tên trên đời. Ngày mà ba câu này được nói ra mọi thứ mới thực sự chấm dứt; ba câu này tạo ra hiệu ứng cái ngàm ; không thể quay ngược trở lại nữa. Đó cũng giống như những từ khóa tạo ra một ngõ cụt: những “Vừng ơi đóng lại” trong tình yêu."


(Kẻ ích kỷ lãng mạn, Frédéric Beigbeder, Phùng Hồng Minh dịch)

Read More

Một câu chuyện từ Phật

Đa số chúng ta có cái tật nghe người nói không tốt về mình qua miệng người thứ hai, thứ ba, thì tìm phăng cho ra manh mối để thọ nhận rồi nổi sân si phiền não: đó là kẻ khờ, không phải người trí.
...

Một lần, Phật đi giáo hóa vùng Bà La Môn, Các tu sĩ Bà La Môn thấy đệ tử của mình đi theo Phật nhiều quá, nên ra đón đường Phật chửi...
Phật vẫn đi thong thả, họ đi theo sau chửi. Thấy Phật thản nhiên làm thinh, họ tức giận, chặn Phật lại hỏi:
- Cù-đàm có điếc không?
- Ta không điếc.
- Ngài không điếc sao không nghe tôi chửi?
- Này Bà la môn, nếu nhà ông có đám tiệc, thân nhân tới dự, mãn tiệc họ ra về, ông lấy quà tặng họ không nhận thì quà đấy về tay ai?
- Quà ấy về tôi chứ ai.
- Cũng vậy, ông chửi ta, ta không nhận thì thôi.
Người kêu tên Phật chửi mà Ngài không nhận. Như vậy mới thấy những lời cuồng dại của chúng sanh Ngài không chấp không buồn. Còn chúng ta, những lời nói bóng, nói gió ở đâu đâu cũng lắng tai nghe, để buồn để giận. Chúng ta do mê muội, chỉ một lời nói nặng nói hơn, ôm ấp mãi trong lòng, vì vậy mà khổ đau triền miên. Chúng ta tu là tập theo gương Phật, mọi tật xấu của mình phải bỏ, những hành động lời nói không tốt của người đời, đừng quan tâm. Như thế mới được an vui.
Trong kinh, Phật ví dụ người ác mắng chửi người thiện, người thiện không nhận lời mắng chửi đó - thì người ác giống như người ngửa mặt lên trời phun nước bọt, nước bọt không tới trời mà rơi xuống ngay mặt người phun. Thế nên có thọ nhận mới dính mắc đau khổ, không thọ nhận thì an vui hạnh phúc. Từ đây về sau quí vị có nghe ai nói gì về mình, dù tốt hay xấu, chớ nên thọ nhận thì sẽ được an vui.
Tuy có chướng duyên bên ngoài mà chúng ta biết hóa giải, không thọ nhận, đó là tu. Không phải tu là cầu an suông, mà phải có người thử thách để có dịp coi lại mình, đã làm chủ được mình chưa. Nếu còn buồn giận vì một vài lí do bất như ý bên ngoài - Đó là tu chưa tiến.
Đa số chúng ta có cái tật nghe người nói không tốt về mình qua miệng người thứ hai, thứ ba, thì tìm phăng cho ra manh mối để thọ nhận rồi nổi sân si phiền não: đó là kẻ khờ, không phải người trí.
Read More

9 thg 4, 2013

Tôi có quyền hủy hoại bản thân

“Nỗi thống khổ say đắm trùng trùng,
Thường khiến ta mơ được nhẹ tựa thân chim
Nỗi ghen tuông của ta nhẹ hơn không khí
Ta muốn biến tan, bởi lẽ ta yêu.”
...

Lão Glen Hansard và những bài hát của lão sẽ nằm chiễm chệ trong danh sách bài hát ưa thích của tôi đến cuối đời, tôi thề là như vậy. Kể từ những giây đầu tiên click vào link nhạc của Tomoky gửi cho, tôi đã biết rằng tôi sẽ phải gắn bó với giọng hát và giai điệu đẹp trong những bài hát của Glen, một kiểu gắn bó cảm xúc đơn chiều hay gọi là yêu đơn phương cũng được...

Thật sự, Glen đã giúp tôi đốt cháy thời gian trong 2 ngày nằm trên giường, ôm bụng vì cơn đau bao tử hoành hành cùng với những trận ói mửa rách toạt cả cổ họng, những bài hát của lão khiến tôi muốn chết nhiều hơn... Tôi thật sự không giỏi nghe tiếng Anh cho lắm nhưng những giai điệu nhẹ nhàng, giọng hát da diết mà đau đớn cùng cực đó cũng đủ giết hại một con người mà niềm ham sống chỉ vừa đủ để trên trung bình như tôi.

Mẹ tôi đã rất tức giận khi bà nhìn thấy tôi rũ rượi trên giường, nằm ôm bụng cố gắng tỏ ra lì lợm để không phát ra một tiếng rên khẽ nào. Mẹ bảo tôi là một thằng ngu, một thằng ngu mới không giữ gìn sức khỏe, một thằng ngu mới tự hủy hoại bản thân, một thằng ngu mới bỏ bữa hà rằm và ăn như một con mèo sắp chết. Mẹ giận đùng đùng, thảy mấy bịch thuốc lên bàn và bỏ mặt tôi nằm đó. Tôi không trách bà, chỉ thấy thương, có một đứa con trai như tôi quả thật bà là một người phụ nữ rất bất hạnh.

Dạo này tôi không còn cần chết nữa, với tôi hiện giờ, sống và chết cũng như nhau. Người ta thật chẳng cần phải chết đi mới đến được với điện ngục và chịu đọa đày xác thân. Như tôi đây, sống trên thế gian cũng đau đớn như đang bị đày ải rồi. Không thiết sống nhưng không chết được vì còn quá nhiều nợ nần mà nai lưng suốt đời cũng không trả hết. Không muốn tự chết để trốn tránh như một thằng hèn, tôi cố sống tốt cho đời đồng thời tự hủy hoại bản thân mình cho đến khi kiệt quệ. Và đến lúc cần thiết cho một sự giải thoát, chỉ cần 15 viên diazepam hay một liều insulin là ra đi ngay tắp lự ấy mà. Không luyến tiếc, chẳng vấn vươn, tròn nghĩa vụ... Tuyệt~ 

Tôi có quyền làm như thế, đúng không?

Hôm nay có người đã nói với tôi câu này:

- Bệnh đéo gì mà bệnh suốt. Người ta vậy người ta chết mẹ cho rồi...

Thật là... người đó chả biết cái đéo gì...

P/S: Bài hát trong entry hôm nay không phải của Glen Hansard đâu nhé! : )
Read More

4 thg 4, 2013

Bus- Cảm



Tới Bến Thành, leo lên xe số 18 ,yên vị ,tháo cái balô đặt bên cạnh ,rút cái mp3 trong túi ra – gắn phone vào tai và…ngồi rung đùi cho đến khi tới trạm cần xuống .Đó là cơ bản những việc bình thường vẫn làm khi đi bus ,nghe có vẽ vô vị ,nhưng thực sự thì đi bus cũng có cái hay của nó.

Bus là phương tiện mà khi mới nghe tới lần đầu mình đã ngán ngẩm ,một đống người nhét trong một cái xe kèm theo mùi máy lạnh khó chịu ,đó là chưa kể h cao điểm thì …ôi thôi – vắt vẻo như khỉ .Mà các bác tài cũng lạ ghê ,hết chỗ rồi thì thôi ,ko bắt khách nữa ,đằng này cứ …nhét là nhét .Đó là lý do tại sao chuyến 18 chạy sau thì vắng hoe ,còn chuyến trước thì …nghẹt thở. 

Ngoài 18 thì mình hay đi các tuyến như 24,148,7,36,8,4…nói chung là nhiều .Mỗi tuyến có mỗi đặc điểm riêng và để lại cho mình ấn tượng khác nhau .Đơn giản là vì mỗi tuyến chuyên dùng một loại xe có kích cỡ khác ,ghế ngồi khác ,lơ xe khác ,đoạn đường đi khác nên cái cảm nhận cũng khác. 

Những người tham gia bus thuộc đủ các ngành nghề trong xã hội ,từ những người làm việc chân tay ,lam lũ đến những người tri thức .Họ tham gia phương tiện này chỉ với lý do...tiện lợi  nhưng mình thì ngoài lý do chính đó còn có vài chục cái lý do phụ kèm theo .Những người khác nhau là thế nhưng khi lên bus thì ai cũng như ai-mình thích bus cũng là vì nguyên nhân này.

Đi bus ko thường xuyên ,nhưng cũng đủ để mình chứng kiến nhiều chuyện lạ lùng đặc quyền chỉ có trên bus mà thôi.

Đi bus : ghế bus đc dán ,ghi dòng chữ " Ghế dành cho người già,người khuyết tật ,phụ nữ mang thai, trẻ em"  to ,rành rành ,ghế nào cũng ghi thế mà nhiều người ko làm theo ; thật là tội nghiệp -Việt Nam đã thực hiện phổ cập giáo dục lâu rồi mà h vẫn còn xót lại những người ko biết chữ .Hành động nhường ghế trên bus khiến mình cảm thấy vui vui ,ko hiểu sao lại thế.

Đi bus : cảm nhận đc sự quan tâm ,chia sẽ giữa người với người .Chia sẽ chỗ ngồi ,lọ dầu nếu có người bị say xe....Ngoài chia sẽ thì còn có "tặng thêm"---tuyến 24 ,có 2 cô bé vô tư vừa nói chuyện vừa xả vỏ gói snack xuống ghế.

Đi bus : trên tuyến 36 ,nghe câu chuyện của một bác-nói về cảm nhận của ông về nhạc của Ngô Thụy Miên,Trịnh Công Sơn....Nghe câu chuyện rôm rả của một nhóm học sinh nói về các nhóm nhạc Hàn Quốc nào là Super Junior,SS501...

Đi bus : tuyến 18 ,chứng kiến màn tỏ tình độc đáo của một anh chàng sv Kiến trúc với một cô nàng sv Sư phạm ,nhẹ nhàng ,lãng mạn,thẹn thùng...giống như một bộ phim tình củm mà mình là diễn viên quần chúng
.Chứng kiến màn cải cọ của một đôi vợ chồng về chuyện tiền bạc ,gia đình-----khác nhau giữa 2 giai đoạn của thứ gọi là "tình yêu".

Đi bus : tuyến 104 ,trò chuyện với một người bạn Ailen về cảm nghĩ của ông khi lần thứ hai đặt chân đến TPHCM .Nghe cuộc che bai ,chỉ trích của khách đi bus dành cho những người da màu lang thang trên khắp các đường phố HCM. 

Đi bus : cảm nhận đc không khí tết qua ô cửa kính .Đường phố đc trang hoàg ,vô số của hiệu thời trang màu sắc lòe loẹt với các biển sale off ,sự hối hả của những người đi đường-vội vàng,chớp nhoáng. Chỉ có những ngồi bus như mình mới rãnh rỗi đưa mắt nhìn ,cảm nhận như thế. 

Các cảm nhận đến khá chóng vánh vì nó nhanh chóng bị những cảm xúc khác che lấp.Đi bus ,thích có,ko thích có nhưng như thế mới hay---vì nếu thích thì người ta sẽ mau chóng cảm thấy chán ngán 

Speedometer 




Read More

© 2011 Welcome to my funeral, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena