14 thg 8, 2013

Yes, I was drunk


Có người vừa inbox trên facebook của tôi thế này:
"Anh không biết em lớn nhỏ, nam nữ, giới tính... anh chỉ thấy em đang rất "tâm trạng"... hãy vứt tất cả mọi cảm xúc kể cả niềm vui và suy nghĩ, hành động tích cực hơn... em suốt ngày than van trên fb anh nghĩ là chẳng ai thông cảm đâu, fb là 1 sân chơi tương đối vớ vẩn, mọi người chỉ muốn thể hiện và tán nhau thôi. Mạnh mẽ, vui vẻ lên... "
Trời ạ, tôi đã nghĩ Facebook là của đấy nên tôi cứ vô tư dùng nó để giải tỏa những cảm xúc đang dồn nén trong lòng. Tôi thật sự không quan tâm liệu người khác có hiểu mình không, có thương xót cho những vấn đề tôi gặp phải hay không chỉ cần tôi có thể giúp bản thân mình khỏi phải nổ tung là được. Thế nhưng, tôi đã quên mất một lẽ, đó là những cảm xúc của tôi cũng đang làm phiền đến người khác. Chả biết sao tôi lại ngu đến thế, quên mất một lẽ dĩ nhiên đến thế. Thế nên từ nay, tôi sẽ chỉ dùng mỗi blog để than thở cho xẹp bớt ưu tư. Ít ra thì viết blog cũng không làm phiền đến ai. Một mình một cỗi trời riêng mặc sức tự do tung hoành phóng bút.

Dạo này tôi thấy mọi thứ quanh mình toàn đi vào ngõ cụt. Cuộc sống thì nhàm chán và chẳng có một tí giai điệu nào. Bản thân chán chường đến chỉ muốn cắm đầu xuống nước ngộp thở mẹ cho xong. Lắm lúc cũng hay đặc ra cho bản thân câu hỏi: cuộc đời này có gì đáng gì đáng sống nhỉ và cứ hay thẩn thờ ngồi vắt ra câu trả lời. Nhiều người biết tôi lâu nay hay nhận xét, ý chí sống còn của tôi thấp lắm. Đụng phải vấn đề nào rối rắm, nhiều nút thắt thay vì tìm cách giải quyết tôi lại nghĩ ngay đến cái chết để tự giải thoát mình, mặc kệ những người khác. Mà tôi thấy họ nói đúng thật, điều đầu tiên tôi nghĩ đến trong đầu để giái quyết vấn đề nào đó là "chết quách đi cho rồi". Tự kiểm điểm bản thân, tôi ngỡ ngàng thấy sao mình lại vô trách nhiệm đến thế.


Tối qua, tôi cùng một vài người bạn nốc bia đến ngà say. Sau khi trở về nhà, không biết bằng cách nào tôi có thể tự tay cầm điện thoại nhắn tin với người cũ. 

- "Làm ơn cho anh một lý do để tiếp tục sống."


Thế là nàng ta liệt kê ra đủ thứ lý do để tôi phải sống. Tôi đọc một dòng tin nhắn rất dài của nàng, không hiểu sao mắt lại nhòa đi không nhìn thấy chữ nữa. Giá như nàng đừng liệt kê nhiều đến thế để cho tôi thấy tôi là một thằng chó thiếu trách nhiệm vô cùng. Rằng có lẽ cái nợ phải mang hết kiếp không bao giờ trả hết. Lẽ nào nên chết quách đi để hóa kiếp làm súc vật lần lượt trả hết phần tội lỗi đã đeo mang. Tôi ước gì lúc mắt mình lia qua một hàng dài đầy chữ nghĩa, đâu đó trong dòng tin đó có liệt kê cả... em vào. Có lẽ tôi nên rèn luyện cho tay chân mình thôi táy máy, lân la đi tìm điện thoại liên lạc với người yêu cũ mỗi lúc say mèm. Chẳng hay ho chút nào... Ợ~


Tháng 8 trôi qua không giống như những gì tôi mong muốn. Nó tồi tệ như một trận nôn mửa vĩ đại. Tôi thấy hối hận vì đã để lòng trông mong những thứ tốt đẹp sẽ xảy ra với bản thân. Cút đi hỡi những ngày tháng khốn kiếp!


2 comments:

  1. thế quái nào mà tôi đọc một mạch cái blog này và đâm ghiền mấy cái bài hát não nề trong này chứ. quá phũ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi viết blog mong mỏi nhất là được người khác công nhận rằng mình đã viết được và viết rất hay. Tiếc thay người ta vào blog này và thường khen nhạc tôi chọn hay. Phần "phũ" này dành cho tôi thì đúng hơn.

      Xóa

© 2011 Welcome to my funeral, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena