16 thg 8, 2013

Người thứ ba

"Khi con yêu một người nhưng người đó vẫn đang ở bên một người khác, con sẽ cảm thấy rất đau đớn. Con càng biết họ yêu nhau nhiều đến bao nhiêu thì con sẽ càng đau khổ bấy nhiêu, và sẽ càng đau đớn hơn nếu con chọn cách xen vào chuyện của họ." (Phim: Yes or No 2)
...
Boscono là một người phụ nữ đẹp. Đặc biệt đẹp, đẹp nhất là đôi mắt. Gần như sự tinh anh và sắc xảo của chị toát ra gần như trọn vẹn từ đôi mắt đó. Giống như tôi, tất cả những người đàn ông nếu đã một lần gặp và tiếp xúc với chị sẽ chẳng thể nào thôi suy nghĩ về người phụ nữ có cá tính mạnh này đến ám ảnh. Boscono hoàn toàn có thể chọn lựa một người đàn ông tốt trong số đó để gửi gắm con tim. Tiếc thay, người đàn ông mà chị chọn lại là một người đã có gia đình. 

Chị từng nói với tôi câu này:

- Tình yêu thật sự chỉ dành cho hai người ấy vậy mà lại có những người không biết đếm. Tiếc thay chị lại là một trong số những người không biết đếm đó.

Hôm tôi gặp lại chị, khuôn mặt xinh đẹp không giấu nổi những vết bầm tím và ánh mắt đẹp ngày nào không còn giữ được sự tinh anh và sắc xảo như trước nữa. Chị mới vừa bị đánh ghen lần thứ hai. Chị xin tôi một điếu thuốc, vừa rít một hơi dài chị vừa nói, khói thuốc theo hơi thở toát ra mơn trớn khuôn mặt thanh thoát.

Chị bảo với tôi rằng thật là không đúng nếu mình trở thành người thứ ba phá nát tình yêu của ai đó. Nhưng thật lòng không thể cưỡng lại sự quyến rũ của người đã tìm thấy được một nửa cuộc đời mình. Tôi không biết sức quyến rũ đó toát lên từ đâu nhưng khi nhìn vào đôi mắt chị lúc chị kể về người đàn ông của mình, nó long lanh và dường như sáng hơn lên đẹp như hai viên kim cương được soi dưới ánh mặt trời. Một người đàn ông đã có gia đình thật sự quyến rũ đến như vậy sao?

Boscono nói, đã cầm lên điếu thuốc thứ hai. Chị không cảm thấy hối hận vì đã yêu anh chỉ cảm thấy hối hận vì đã đến quá trễ để anh thuộc về một người khác. Một gia đình yên ấm là những gì chị ao ước từ rất lâu. Khi lần đầu tiên chị bước vào căn nhà đó với lời mời từ vợ anh ta, chị thật sự đã cảm thấy choáng ngợp đến không thể thở nổi bởi từng món đồ trong gia đình đó đều ướp lên một mùi vị của sự xung túc và hạnh phúc. Chị thèm khát có được nó, bằng mọi cách chị phải có được nó...

- Xin em hãy hiểu, khi một người thiếu thốn điều gì đó mà người khác lại có đủ đầy đến mức dư thừa thì kẻ thiếu thốn kia không thể nào cưỡng lại được khát khao muốn chiếm đoạt những thứ đó cho riêng mình. Trong trường hợp này, chị khát khao muốn chiếm hữu cái hạnh phúc của người đàn bà đó. Chị tự hỏi cũng là phận đàn bà tại sao chị ta lại có những thứ mà chị không có được? Kẻ lấy mất của cải người khác thì gọi là trộm, kẻ giành giật của cải người khác thì gọi là cướp, còn kẻ cướp mất hạnh phúc của người khác thì gọi là đĩ. Và một cách tự nguyện, chị biến mình thành một con đĩ...

Tôi nghĩ, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được phần nào lý lẽ mà chị đang nói đến và quyết định của chị. Nhưng có một sai lầm nào đó ở đây thì phải. Cái gia đình mà chị khát khao thèm muốn có được giống họ liệu có thật sự hạnh phúc như vẻ ngoài nó đeo mang không? Hay chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo mà mỗi người trong đó đảm nhận một vai trò và đã diễn vô cùng hoàn hảo? 
Nó hạnh phúc ư? Hạnh phúc phải là một bức tường vững chắc bảo vệ tổ ấm của mỗi gia đình. Bức tường này sẽ chống đỡ mọi mối nguy hại từ bên ngoài. Nếu cái gia đình đó hạnh phúc thật sự thì lý do nào lại gãy đổ vì một người thứ ba là chị? Và chị có thật sự phải lòng người đàn ông đã có vợ kia không hay chỉ đang nhầm tưởng rằng anh ta là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc của riêng mình? Điều này phải xem lại vì chìa khóa nào cũng chỉ mở được một ổ khóa. Chiếc chìa khóa vạn năng mở được tất cả những ổ khóa nó muốn thì vẫn thường nằm trong tay những kẻ xấu...

Hơn ai hết tôi cũng là một diễn viên sánh vai người con trong một gia đình hạnh phúc. Đã từng chứng kiến người phụ nữ tôi yêu quý nhất trần đời đau khổ vì bị phản bội. Hơn ai hết tôi cũng đã từng là người thứ ba nhưng không thành công trong việc làm đổ nát một tình yêu hoàn hảo. Tôi vừa thông cảm vừa không ưa nổi. Vừa thương lại cảm thấy ghét vô cùng. Người giàu tình cảm như chị lẽ ra không nên làm tổn thương người khác. Người xinh đẹp như chị lẽ ra nên được hưởng một hạnh phúc tròn đầy hơn thế...

Boscono không biết đã hút đến điếu thuốc thứ bao nhiêu. Khuôn mặt buồn không thể tả, bất chợt chị nhếch một nụ cười rồi nói một câu:

- Em ơi, trai đẹp thường đểu, gái đẹp thường đĩ. Không phải là tất cả nhưng là đa số đấy.

Rồi chị chào tôi bước ra khỏi quán. Không biết tôi có còn gặp được chị nữa không? Bằng xương bằng thịt hay chỉ là một mẫu tin vắng trên báo trong một vụ đánh ghen? Hy vọng vào một dịp tình nào đó, tôi sẽ lại gặp được chị và trông thấy chị hạnh phúc thật sự. 

1 comments:

© 2011 Welcome to my funeral, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena