3 thg 1, 2013

HPBD

Happy birthday to me
Happy birthday to me
I feel so damn lonely
Won't someone kill me
...
Tôi đồ rằng ngày mai sẽ có nhiều người rất ngạc nhiên vì làm thế nào mà một ngày đẹp trời như thế lại là sinh nhật của tôi được cơ chứ. Hờ, chính tôi cũng cảm thấy chán nản vô biên, như mọi năm, hễ là sinh nhật của tôi, mọi thứ đều không theo bất kì một qui tắc cố hữu nào cả, chúng nó cứ rối loạn cả lên, quay vòng vòng và làm mọi thứ trở nên vô cùng tệ hại.

Tôi cảm thấy chẳng có một chút tẹo vui vẻ gì, sự cô độc luôn luôn vây kín xung quanh tôi, tất nhiên là mỗi ngày sự cô độc luôn là bạn đồng hành nhưng vào đúng ngày sinh nhật, nó tăng lên gấp đôi thậm chí là gấp 3, gấp 5. Tôi thật chỉ muốn quên bén đi ngày sinh của mình cho khuất mắt, tôi thật muốn nó trở thành một ngày nào đó bình tường như mọi ngày khác, thật chẳng có gì vui khi mà người ta buộc phải chứng kiến và ăn mừng cách mà thời gian lấy đi của họ sự trẻ trung và dung lượng sống bất đắc kì tử.

Tôi nghĩ, trong một thoáng chốc nào đó, tôi đã quên bén mất ngày sinh của chính mình, chẳng thèm rờ vào tờ lịch tháng 1, tôi chỉ thầm ước ao nếu nó chóng qua mau mà không có bất kì một biến cố nào xảy ra đã là một thành công rất lớn với tôi rồi. Sáng hôm thứ 2 này, tức là cách đây 4 ngày, mẹ nhìn vào cuốn sổ ghi chép riêng và nói với tôi rằng, liệu tôi có muốn một bữa tiệc cùng bạn bè trong ngày sinh nhật sắp tới của tôi không. Cũng nói thêm, tôi chưa từng có một bữa tiệc sinh nhật nào cùng chúng bạn, phần vì tôi không thích, phần vì chúng quá rườm rà và ồn ào, phần nữa là việc tập hợp một đám người láo nháo với những thời gian biểu chênh lệch nhau thì có đến Tết Công Gô mới đủ số thành viên. Bạn bè vắng tôi thì chúng nó vẫn vui, tôi mà thấy vắng một đứa nào thì thà chẳng tổ chức tiệc còn hơn. 

Tôi chả muốn tổ chức chi cho tốn kém, tôi không thích đám đông đứng ngồi dập dựa trong nhà mình, lại càng không thích sự ồn ào, chúng làm tôi cảm thấy khó chịu và buồn nôn. Tôi từ chối mẹ ngay và chỉ yêu cầu mẹ làm giúp cho một vài món mà cả nhà cùng thích, quây quần bên nhau trong chính ngày sinh tôi ra đời là đủ hạnh phúc lắm rồi. Mẹ cười, mắng tôi trùm sò rồi nói đùa rằng mẹ mừng siết bao, như thế thì đỡ hầu bao biết mấy. Ừ, như thế là nên lắm chứ, thứ gì cần tiết kiệm thì cũng nên tiết kiệm...

Bản thân tôi có khá nhiều mối quan hệ nhưng chúng chỉ dừng lại ở mức quen biết mà thôi. Số bạn mà tôi nghĩ là thân thiết thì khá là ít ỏi và chúng nó, cũng giống như tôi, tất cả đều là những ông bà trùm sò khét tiếng. Thế nên việc có một người hỏi tôi muốn quà gì trong ngày "giỗ" của mình đã làm tôi rất lúng túng. Tôi đã chọn không trả lời tin nhắn đó, cứ cho là nó bị đã bị nhà mạng nuốt chửng rồi đi hay là tin nhắn đến lúc em tôi mượn điện thoại chơi game và lỡ tay mở ra đọc nó, sợ tôi phát hiện nên không dám báo lại. Đủ thứ lý do để mà cho phép mình không đọc được tin nhắn. Mà nếu là người tinh ý, ai đó nên biết rằng, tôi chẳng cần bất kì một món quà vật chất nào cả, miễn là người có lòng, hát cho tôi nghe cũng vui lắm rồi...

5 comments:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=KQ20lkCX81

    Ðời mênh mông chào đón những con tim an hòa
    Buồn đau xưa lùi hết ra xa
    Một lần yêu thôi về thắp nén linh hương trong lòng
    Và ngồi hát ca bềnh bồng.

    Happy birthday to You!

    Trả lờiXóa
  3. Trả lời
    1. A, tới giờ mới biết có cmt này. Cảm ơn cô bé :))

      Xóa

© 2011 Welcome to my funeral, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena