27 thg 8, 2012

Chết

"Tôi không sợ chết vì tôi không tin vào nó. Đó chỉ là ra khỏi xe này và vào xe khác."
-John Lenon-
...

"Nếu như được sinh ra một lần nữa, cậu muốn được trở thành gì?"


An đã hỏi tôi câu hỏi này trong một lần chúng tôi tình cờ gặp lại nhau trên xe buýt, cố phá vỡ sự im lặng bao trùm sau khi đã hỏi hết những câu hỏi xã giao. Tôi chỉ nhìn cô bạn mỉm cười rồi chìm đắm trong những bản nhạc phát ra từ tai nghe của mình, bỏ mặt An với câu hỏi của cô ấy. Cô nàng cũng không hỏi tôi gì thêm cho đến khi vẫy tay tạm biệt tôi rồi bước xuống trạm xe buýt tiếp tục một cuộc hành trình trở về nhà. Tôi tự thấy mình thật là mất lịch sự khi không trả lời An câu hỏi nhưng đó có lẽ là một sự lựa chọn đúng đắn để tránh việc cô nàng sẽ cười khì vào mũi tôi sau khi nghe được câu trả lời. Ừ thì... tôi sẽ trở thành một con cá nếu tôi được lựa chọn để sinh ra lần nữa.



Được làm cá vùng vẫy ở lòng biển khơi thật là tuyệt, tôi vẫn hằng ao ước điều đó mỗi khi nhìn thấy trên TV một chương trình truyền hình khám phá những điều bí ẩn về đại dương bao la. Tôi mê tít mỗi lần ống kính máy quay theo đuổi một con cá, trông một bộ dạng khoang thai và tự tại, nó đủng đỉnh vẫy cái đuôi quyến rũ của mình thoắt ẩn thoắt hiện trong những cụm san hô đủ những màu sắc sặc sỡ. Làm cá thì chẳng cần phải lo nghĩ gì sất, hay ít ra nó cũng chẳng có bất kì một biến cố lớn lao nào trong cái vòng đời ngắn ngủi của nó cả. Và khi thấy đã tận hưởng một cuộc sống ung dung tự tại quá đủ, nó chỉ cần đưa đầu vào hàm của một con cá lớn thích ăn thịt. Phập!!! Một cuộc đời đã chính thức chấm dứt, không có bất kì dấu vết nào của một sự biến mất đau thương ngoại trừ vài ba cái bong bóng nước li ti, hậu quả của một cái há mồm táp mồi quá to. 

...

Hôm nay, ngồi trên xe buýt tận hưởng một chuyến hành trình kéo dài 6 tiếng đồng hồ đi và về không có bạn đồng hành. Một mình ở cái băng ghế quen thuộc mà bắt kì một chuyến đi nào tôi cũng chọn ngồi ở đó, ngắm đường phố Sài Gòn nhộn nhịp đông đúc, những chiếc xe nối đuôi nhau trên những con đường ngập nắng. Một chút mệt mỏi vì đã không có một giấc ngủ ngon vào tối hôm qua, một chút thất vọng đã không được tận hưởng một ngày nắng trọn vẹn khi có một cơn mưa bất chợt phá hỏng mọi thứ.... Cái cảm giác muốn chết lại ào ạt hiện lên trong đầu...

Chỉ là một giả sử nhỏ nếu như chiếc xe buýt tôi đang đi bất thần đâm vào con lươn và lộn nhào mấy vòng trên đường hoặc cái cái căn nhà tôi đang ở bất thần đổ ập đè tôi bẹp dí hoặc cái con đường tôi đang đứng sập xuống dưới chân tôi,... Thật là lắm những tai nạn bất ngờ không báo trước, cuộc đời nhỏ bé dễ chết biết là bao nhiêu. Tưởng tượng, một đám người sẽ vây quanh đó, đông nghẹt cố chen chút xem nạn nhân là ai, quay phim nhà báo chiếm dụng một phần không nhỏ trong số đông cố tiến sát lại hiện trường quay cho rõ, chụp một bộ ảnh tuyệt đẹp rồi phỏng vấn những người lân cận để mai đăng lên trang nhất hay kịp giờ phát sóng trong bản tin buổi tối về một tai nạn hi hữu. 

Một vài tiếng đồng hồ sau đó, đội cứu hộ sẽ nhào tới, lăn xả vào đống đổ nát cố tìm ra thi thể nạn nhân. Rồi một cuộc điều tra danh tính được tiến hành, những bản tin được đăng tải tràn ngập các trang báo, người ta cố đổ lỗi cho nhau để lấp liếm trách nhiệm. Một số tiền bồi thường nhỏ cho sự ngậm miệng của gia đình tôi, hãng bảo hiểm thanh toán tiền bảo hiểm tai nạn... Rồi cái thân thể gầy nhôm, trơ xương của tôi sẽ nằm yên, mục nát và thối rữa dưới ba tất đất trong một cái quan tài bằng gỗ, bao bọc xung quanh toàn là xi măng, một cái cây được trồng gần đó, liêu xiêu theo từng cơn gió. Không một chút hối tiếc cũng không một chút đau đớn. Chết kiểu như thế nghe có vẻ bi thảm, đau thương nhưng còn hơn cái kiểu sống dật dờ, khổ não này nhiều.

Mà thật ra nếu ngẫm nghĩ kĩ, được chết theo kiểu bất thình lình như thế cũng thật tiện, vừa được chết, gia đình lại có tiền, tên tuổi được biết đến. Sống không được gì thì ít ra chết cũng phải sôi nổi kiểu đó.

Uầy, nhiều người sẽ cảm thấy khó chịu đây nhưng đó chỉ là một chút suy tưởng viễn vong tào lao xàm xí của tôi về một cái chết nham nhở của bản thân mình. Một thằng hèn nhát, bất tài muốn chết quách đi cho xong nhưng lại sợ đau lòng những người ở lại...
Bỗng dưng thấy cần một chút chất cafein, có lẽ đã đến lúc ngưng làm xàm về những chuyện viễn vong, buông bàn phím và tự thưởng cho mình một cốc cafe đen.


P/S: Tôi đã gặp phải một cơn nhứt đầu sau 6 tiếng ngồi xe buýt, không thu được kết quả gì ngoại trừ cơn mệt mỏi và đau lưng vì đã ngồi một chỗ quá lâu.

0 comments:

Đăng nhận xét

© 2011 Welcome to my funeral, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena