31 thg 8, 2012

Tôi đang cố chờ một cơ hội ghé qua...



Tôi cố không nhìn vào tờ lịch đang treo trên tường và tự dối lòng mình rằng cơ hội sẽ đến với tôi vào một ngày đẹp trời của tháng 9... 


Vào những ngày này, tôi hay ngồi một mình trong căn phòng trống, đọc đi đọc lại tiểu sử của Abraham Lincoln và cố gắng không để mình chìm đắm trong những con chữ ngọt ngào của Marc Levi. Tôi tìm cho mình một quyển sách khác với một cái tên sách hoàn toàn xa lạ và tên tác giả cũng lạ nốt nhằm tìm cho mình một cảm xúc mới mẻ hơn. Một tháng vừa qua, tôi đã ngốn ba cuốn sách dày và không biết bao nhiêu trang báo mạng, ngắm nhìn Thế giới bên ngoài thay đổi, hỗn độn và xấu đi từng ngày . Việc phải ngồi bó giò chờ đợi khiến tôi lo lắng và khó chịu.

Vẫn còn nhớ trong lần làm bài thi quyết định số phận cuộc đời mình tôi đã hí huấy viết vào nháp những dòng chữ này: Có những thằng ngu mới ngồi chờ cơ hội đến với mình lần thứ hai, kẻ khôn ngoan là kẻ biết tự tạo cơ hội cho cuộc đời mình. Ôi trời, chữ thì vẫn là chữ, cuộc sống thật phức tạp hơn việc viết ra nó nhiều mà tờ nháp ấy cũng đã bị tịch thu trước lúc tôi bước ra khỏi phòng khi giám thị thông báo đã hết 2/3 thời gian. Bài thi chưa làm hết sức mình. Kết quả thảm hại chưa từng có.


Tôi đã lên sẵn những kế hoạch rất chi tiết những bước tiếp theo tôi phải làm gì nếu chẳng may con đường tôi đang đi không chấp nhận bước chân của tôi nhưng tôi vẫn cố ngồi chờ xem cơ hội có đến với mình một lần nữa hay không. Một kiểu há mồm chờ sung rụng ấy mà. Phì cười, hóa ra tôi cũng là một thằng ngu chứ có khác chi ai.

Mắt cá chân của tôi đột nhiên sưng lên rất to, đi lại thật tình là một thử thách. Nó khiến tôi lười đi ra ngoài hơn và dung dưỡng cho sở thích ngủ mọi lúc mọi nơi của mình. Tôi đề nghị với mẹ cho tôi mua một cái cây chống 3 chân đi cho dễ nhưng chưa đến dứt câu mẹ đã quát lên rồi. Sáng nay ngồi chống tay ăn tô mì chay, mẹ cười hô hố rồi bảo tôi giống một thằng "xì ke". Mẹ tả tôi như một ổ rôm khô tơi tả vì bị gà bới với cái đầu bù xù, tay chân thì ốm nhách ốm nheo, cái mặt thì thảm sầu, bệnh bệnh chưa từng có. Mẹ cười, tôi cũng cười. Xì ke chắc chẳng cần cây chống để đi cho dễ đâu nhỉ?

Hôm nay là ngày lễ Vu Lan thì phải, cả nhà tôi ăn chay từ hôm qua, nhưng xin Phật tổ thứ tội chứ nói thật  thèm thịt không chịu nổi. Đi chùa đọc kinh mà đầu cứ nghĩ đến thịt và khô thôi. Thiện tai, thiện tai!

Tôi nghĩ là đã đến giờ ngủ trưa của mình rồi, hai mí mắt của tôi không thể mở lên được nữa. Trời ạ, chúng nó đang yêu nhau, hai cái mí mắt của tôi nó yêu nhau!

0 comments:

Đăng nhận xét

© 2011 Welcome to my funeral, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena