25 thg 8, 2012

Viết cho một buổi chiều đã qua...

Tôi hoàn toàn chẳng có bất kì một mục đích sống nào!
...

"Somebody that I used to know" cho một buổi chiều nhàn nhã, ngồi ngắm thời tiết bối rối không biết nên khoát lên mình bộ áo nào. Coi bộ nó không phải là một trường hợp duy nhất ở nơi này khi có một củ khoai tây cũng lâm vào trạng thái tương tự có điều mức độ mờ mịt chỉ ảnh hướng tới riêng một cuộc đời...
...


Bỗng dưng thèm một tách cafe sữa nóng thơm lừng nghi ngút khói, chỉ là tưởng tượng ra vị béo ngậy của sữa, vị ngọt của đường hòa vào vị đắng của cafe ẩu đả nhau trong khoang miệng tạo thành một hỗn hợp thức uống tuyệt vời và bởi vì nó nóng hỏi nên khi nhâm nhi có cảm giác như nó đang đi qua khắp cơ thể, ấm áp như một vòng tay...

Tôi ngồi, vừa tưởng tượng ra vị cafe trôi tuột xuống bao tử có cảm giác như thế nào vừa suy ngẫm lại một lượt sống của mình từ lúc biết nhận thức đến nay, thấy bản thân tồi tệ hết sức.

Người ta bảo tôi làm việc gì cũng thất bại. Tôi đã phản đối gay gắt với những lời phán xét đó, tôi cố ngoi lên khỏi cái đống ngập ngụa những ác cảm và tội lỗi rằng ôi trời, cái thằng khốn nạn đó nó chẳng làm được cái khỉ gì ra hồn đâu hay mẹ kiếp, rồi nó lại nằm vùi trong thất bại và tru tréo lên với đời cho mà coi. Trời ạ, tôi bị ám ảnh bởi những lời nói như thể nó phát ra từ mọi phía, từ những người xung quanh tôi và từ chính những bức tường. Tất nhiên là tôi phải ra sức thay đổi cái nhìn của mọi người về mình bằng nỗ lực và cố gắng của bản thân. Nhưng tôi nhận ra một điều, tôi có cố gắng mấy thì dường như May mắn đã quên tôi rồi và trong quá khứ, có lẽ chúng tôi có thù hằn với nhau...

Sau một thất bại có tính cuộc đời, không lâu lắm chỉ vừa mới đây thôi, nó đã chứng minh rằng mọi người đã nói đúng. Tôi không còn bị ám ảnh bởi những lời phán xét, cũng không muốn cố gắng thay đổi gì thêm hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng"mình làm gì cũng thất bại" một cách khá đẹp.

...

Tôi phát hiện ra miệng mình chát ngắt và tôi nghĩ, tôi cũng chẳng cần một tách cafe để làm gì. Thời tiết bên ngoài đã quyết định nó sẽ khoát lên mình một bộ áo âm u, xám ngắt, thảm sầu chưa từng thấy. Và những giọt mưa đầu tiên để minh chứng cho quyết định đó cũng bắt đầu rớt hạt...

Thoáng lia vội qua đầu mình một bản tóm tắt ngắn: lý tưởng, sự nghiệp và tình yêu, ba thất bại lớn trong cuộc đời nhỏ.


Tôi hoàn toàn chẳng có bất kì một mục đích sống nào!

0 comments:

Đăng nhận xét

© 2011 Welcome to my funeral, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena