Sếp hay đi ngang qua chỗ đám nhân viên làm việc. Sếp lớn nhất trong tất cả các sếp. Sếp đến từng chỗ như thế, bóp vai từng nhân viên để trêu chọc này nọ. Có khi sếp còn "chôm" đồ ăn có trên bàn để ăn nữa. Nhiều người bảo, sếp thế thôi nhưng sếp đang để ý từng thằng một. Đứa nào lười việc sếp biết tổng. Mình mà làm sai thì sếp đè đầu các sếp quản lý mình ra chửi chứ ông ấy cần quái gì chửi tụi mình. Tôi ậm ừ ngẫm nghĩ cũng thật lâu...
11 thg 12, 2016
5 thg 12, 2016
Tình là cái chi chi

Lần đầu tiên sau nhiều tháng qua, tôi mới lại có cảm giác thích ai đó đến như vậy. Cái thứ cảm giác rúng động trong lòng, cái cảm giác tim mình đập thật nhanh và miệng lúc nào cũng mỉm cười khi nhận được tin nhắn của người đó. Tôi đã tưởng không còn xuất hiện trong cuộc đời mình một lần nào nữa.
Đó là một cảm giác thật đặc biệt! Một cảm giác vừa mới mẻ lại vừa như đã cũ mèm. Đó có phải là những rung động thời cấp 2 không? Cái thời...
16 thg 11, 2016
9 thg 11, 2016
Tiếp người thành ý!
Tôi có blog không? Đương nhiên là có! Nhưng blog tôi chỉ tiếp người thành ý.
Gửi mấy bạn trên facebook người mãi mãi không tìm ra được cái blog nà...
29 thg 10, 2016
5 thg 10, 2016
"Chừng nào em lớn như anh, đường tình em sẽ thương ai?"

Một bữa trưa thứ thư tuyệt vời, mẹ tôi ngồi đung đưa võng vừa hát ri ri một bài hát gì đó tôi không nghe rõ. Mẹ tôi rất ít khi hát tình ca vì mẹ hát không hay. Mẹ tôi cũng rất ít khi nghe nhạc hay xem tivi. Dạo gần đây, khi thức đợi cửa chờ tôi về, bà mới bắt đầu xem phim Việt Nam trên đài Thuần Việt. Nhiều lúc tôi cũng thắc mắc không biết mẹ tôi đã làm cách nào để giết thời gian rỗi. Nhưng sau một tháng trời ở nhà vì thất nghiệp,...
30 thg 9, 2016
Bàn chuyện yêu đương

1. Tôi có nguyên tắc yêu đương của riêng mình. Không riêng gì tình cảm, tôi hầu như luôn đặt ra nguyên tắc cho mọi thứ trong cuộc sống. Một kiểu giới hạn cá nhân. Tôi không thể liệt kê ra hết được những nguyên tắc đó là gì. Mà thú thật, tôi thậm chí còn không biết đến chúng. Chỉ là khi ai đó khiến tôi cảm thấy mình bị xúc phạm thì một trong những nguyên tắc đó lập tức khởi động và chỉ huy toàn bộ hành vi, ngôn từ của tôi một cách...
27 thg 9, 2016
?

Tôi chỉ đơn giản là một gã trai thích viết luấy huấy vài dòng để dành cho tuổi già. Đơn giản vậy thôi.Và vì tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà của mình (yahoo blog) nên tôi đã chọn các vị làm chốn nương náu. Thế cái shit Liên minh Châu Âu là gì? Https của tôi đã thay đổi như thế nào? Các vị định làm gì đây...
18 thg 9, 2016
Mèo

"Có một chuyện ngụ ngôn, ta nghĩ là chuyện của Trung Quốc, chắc là trong văn chương: Hồi ấy loài mèo là chúa tể trên trái đất, sau nhiều năm cố đối phó với nỗi thống khổ của cái chết nói chung - nạn đói, dịch bệnh, chiến tranh, bất công, rồ dại, tham lam - nhà nước văn minh đã triệu tập một hội nghị các triết gia mèo thông thái nhất để xem có thể làm gì. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng chúng đã đồng ý rằng tình thế tiến thoái lưỡng nan,...
10 thg 9, 2016
Gay sợ gì?

Anh Tâm, 28 tuổi hay xưng má và gọi chúng tôi là con phát biểu:
- Các con nghe lời má, xác định sẽ lấy vợ thì yên phận. Còn nếu không thì ăn chơi xả láng lúc còn trẻ đi chứ đừng có như má. Má đây phải trả tiền cho người ta chơi đó.
Gay sợ gì? Không phải lấy vợ đâu, không phải bị nói này nói nọ đâu, cũng không phải sợ nhầm yêu trai thẳng. Gay sợ già. Sợ làm một con bóng già. :...
Phải làm gì hả em

Phải làm gì để giữ một cuộc tìnhGiữ người bên ta ngoan như là trẻ nhỏNgoài kia toàn là mưa gióCó nơi nào yên ổn như lòng anh?Đừng đi xa, đừng đi xa em ạThôi thì coi như số phận đã đànhGắn con người với nhau trong mối dây định mệnhGắn lòng mình vào với trời xanh.Phải làm gì để thôi những quẩn quanh?Phải làm gì để em vui và chúng mình hạnh phúc?Phải làm gì để đôi mắt nhìn nhau và biết là tình yêu này có thực?Phải làm gì để qua những đêm...
9 thg 9, 2016
Thù dai

Vừa bỏ hẳn 2 tiếng Facebook này nọ tìm mấy bạn cấp hai, cấp ba cốt để xem các bạn ngày xưa bắt nạt tôi bây giờ trông phát ốm thế nào, lại còn nghe Who's Laughing Now - Jessie J đâm ra càng không nhịn được cười.
Nhìn chung thì tôi bẩn tính thù dai rất buồn phải công nhận thế, ờ nhưng mà lấy cái gì, lấy cái gì bây giờ mà bù đắp cho thương tổn thơ dại nào? Đến tận hè năm trước tôi vẫn còn khóc như mưa mỗi lần nhớ lại dạo ấy, đến tận chiều...
8 thg 9, 2016
7 thg 9, 2016
Khoai nghe nhạc Thái Thanh

Giờ tôi mới biết danh ca Thái Thanh là mẹ của danh ca Ý Lan. Nghe cái tên Thái Thanh đã rất lâu rồi nhưng gần đây mới bắt đầu nghe đến nhạc của bà ấy. Phát hiện ra Ý Lan là bản sao có vẻ không hoàn hảo lắm của mẹ mình.
Cá nhân tôi không thích cách hát của cô Ý Lan. Cảm giác cô ấy làm quá không cần thiết và điệu đà một cách gượng ép. Nhưng khi tôi nghe Thái Thanh hát thì lại khác. Mỗi lần bà ấy cất giọng, tôi cứ có cảm giác...
31 thg 8, 2016
24 thg 8, 2016
Khoai-sến-sẫm

Trên đường Chu Mạnh Trinh đoạn cắt với đường Lý Tự Trọng hướng chạy ra Nguyễn Du có cái chỗ bán hàng bông đẹp ơi là đẹp. Cứ đến 6 giờ chiều ánh sáng từ bóng đèn dây tóc mắc trên thanh xà tre tạm bợ hắt sáng vào tấm tường ố vàng cũ kĩ và mớ rau củ quả sắp xếp đẹp đẽ trên chiếc sạp gỗ. Bà bán hàng ngồi trên chiếc ghế nhựa đặt cạnh đó đăm chiêu nhìn xuống nền gạch vỉa hè. Chốc chốc lại ngó lên vẻ mơ màng khó hiểu nhìn ra dòng xe...
19 thg 8, 2016
Nói xấu mẹ
Chuyện 1
Mẹ đi công chuyện. Tôi ở nhà thì có người đến thu tiền nước. Mẹ tôi bỏ tiền trong một cái ly để tít gốc trong của cái tủ. Tiền lẻ (tờ 200, 100 và 50 ngàn) mẹ xếp dọc quấn dây thun, tiền chẵn (những tờ 500 ngàn) mẹ gấp lại quấn dây thun. Tôi vốn không hề biết có 2 loại tiền trong cái ly đó. Bởi vậy khi tôi mò tay vào lấy tiền thì đụng vô xấp tiền lẻ trước. Mà kiểu lấy ra rồi đếm thấy đủ thì mang ra trả tiền nước thôi chứ có cần thiết phải biết trong đó còn có xấp tiền chẵn để mà phân vân đâu.
Mẹ về, chửi...
15 thg 8, 2016
Khoai-dâm-đãng

1. Đầu tiên xin được thông báo là là hộp khăn giấy Pulppy (tôi đã ngoái lại vừa nhìn vừa gõ dòng chữ này vì tôi đếch quan tâm nó) đã hết. Hẳn là 100 tờ dùng trong chưa đầy hai tháng. Tốc độ sốc và xả của tôi khá là năng suất đó chứ. Ok, tôi sẽ tiết chế ăn nhiều hành phi và các gia vị nặng mùi. Nghe bảo chúng là nguyên nhân cho chứng dâm đãng? Hy vọng là đúng. Mẹ kiếp!
Này mấy đứa nhỏ, tha thứ cho bố nhé. Cho đến khi tìm ra mối tiêu...
F*ck

Tôi ghét nhất ai kiểm soát tôi! Ngay cả ba mẹ tôi còn không kiểm soát tôi và không thể kiểm soát được tôi thì một người dưng lấy cái quyền gì để làm điều đó. Tôi là người yêu thích tự do, lắm lý trí, mưu mô và dù tôi có để rơi vãi một chút cảm tình với ai đó thì đó cũng là một sự rơi vãi chủ- ý- có- kiểm- soát.
Làm ơn đi, mặt tôi giống đèn xanh của tín hiệu giao thông lắm à? Hành động của tôi giống một mụ điếm lẳng lơ rẻ tiền đang...
29 thg 7, 2016
24 thg 7, 2016
Lời trần tình số 34

CON HƯ- TẠI MẸ
Điều tôi muốn làm nhất sau khi ra trường là có ngay một công việc với mức lương đủ cho tôi có thể sống tự lập mà không nhờ đến bất kì sự hỗ trợ nào của gia đình.
Tôi hay ca thán nhiều về mẹ mình, dù tôi rất yêu bà ấy nhưng đôi khi mẹ tôi khiến cuộc sống của tôi... hơi mệt. Tôi nói nhiều về cái "hơi mệt" của mình khi tôi được ai đó hỏi về mẹ. Tôi nghĩ tôi không được phép như vậy. Nhưng biết làm sao được, tôi...
13 thg 7, 2016
...
1. Tôi đã định ngủ để ngày mai có thể thức dậy sớm và bắt đầu ngày training đầu tiên cho công việc mới. Nhưng bỗng dưng tôi muốn viết quá. Tôi không nghĩ mình sẽ mất quá nhiều thời gian cho việc ghi chép này. Nhưng bao giờ cũng vậy, viết lách cái gì đó trên này cũng khiến tôi mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ.
Công việc mới tương đối đơn giản. Tôi chỉ việc ngồi trên xe buýt đi một chuyến city vòng quanh Sài Gòn cùng khách nước ngoài đã mua vé từ trước. Tới một điểm tham quan bất kì, nếu họ muốn dừng lại, tôi chỉ việc mở...
20 thg 6, 2016
Linh ta linh tinh ấy mà
1. Bây giờ là 1 giờ đêm. Chẳng ai còn thức nữa để tôi tỉ tê hay phá phĩnh nọ kia. Nên tôi lân la vào blog viết vài thứ cho có gọi là. Này nhé, từ nay phải chăm viết như trước. Nếu cứ đà viết lách kiểu này về già chẳng có vẹo gì để đọc đâu đấy nhá nhá nhá.
2. Tôi có hẹn anh D cho buổi phỏng vấn môn nghiệp vụ cho bài thi cuối kì của tôi. Suốt buổi chẳng hỏi được câu nào và anh thì hỏi quanh qua quẩn lại về một tôi khác trên facebook. Nói thật thì tôi thấy buồn quá. Buồn vì nghiệp vụ chưa tới thì ít mà buồn vì bản thân ngoài...
2 thg 6, 2016

Hồng Anh này, mình vừa mới chia tay Win đấy. Mình không biết phải kể với bạn như thế nào? Nhưng khi vừa quyết định chia tay Win là mình viết ngay mail này cho bạn. Đó là một quyết định không dễ dàng gì, sau bao nhiêu sóng gió tụi mình đã trải qua cậu nhỉ? Nhưng thật lạ, mình lại thấy thật nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi được anh ta. Cũng có thể rồi một khoảng thời gian ngắn nữa tới đây, mình lại viết cho cậu một cái mail nói rằng mình...
9 thg 5, 2016
...
Tôi viết những thứ này và đăng lên facebook cá nhân. Chả hiểu sao nó lại trở thành trò hề cho tất cả mọi người. Thế nên tôi đăng vào đây, hy vọng chẳng ai vui vẻ khi đọc nó nữa...
1. Bé An đi học về, thấy trước ngõ nhà mình có một cọc tiền ai đó đánh rơi. Bé An nhìn quanh chỉ thấy có cô mua ve chai luẩn quẩn gần nó. An liền đem cọc tiền đưa cho cô ấy, lòng vui sướng biết bao vì đã làm được một việc tốt. Bước vào nhà, bé An thấy mẹ hớt hải tìm cọc tiền bị đánh rơi, mắt mẹ đỏ hoe. Số tiền đó là cả một tháng sinh hoạt của...
7 thg 4, 2016
Cấm trẻ em dưới 18 tuổi
Có một trang web tên là chaturbate. Nó cho phép mọi người show hàng để kiếm tips. Bạn làm mọi hành động kích dục nhất có thể trên cam của bạn để mọi người xem, bình phẩm và tips cho bạn. Tips có thể dùng để tips cho những người khác khi bạn xem show của họ hoặc cũng có thể đổi ra thành tiền mặt. Chaturbate có tất cả mọi thành phần. Những đôi nam nữ tích cực làm tình, bú liếm cho nhau. Những cha đồng tính khoe hết cỡ những body rắn chắc, những "cây hàng" vĩ đại thu hút người xem. Những cô gái với thân hình vệ nữ cố gắng phô...
5 thg 4, 2016
Trích từ truyện sex

"Tôi từng xem bộ phim Lolita của đạo diễn Stanley Kubrick. Phim này sản xuất năm 1962. Nội dung phim kể về chuyện tình của cô con gái và ông bố dượng. Một mô típ hết sức bình thường đúng không? Nhưng đây lại là phim khiến cho các nhà lý luận phê bình và các nhà tâm lý học được phen đau đầu. Bộ phim thực sự đặc biệt ở chỗ, cô con gái là người chủ động trong chuyện tình ấy, cô yêu ông ngay từ thủa lên sáu, lên mười… Trong tình yêu...
16 thg 3, 2016
Tào lao

1. Tôi chán ngấy đến tận cổ mỗi lần phải vác xác vào ngân hàng gửi ít tiền lẻ vào thẻ ATM. Người Việt Nam giàu phết ấy vì mỗi lần bước vào ngân hàng là thấy cứ chật ních người hệt như mấy chỗ chờ khám bảo hiểm y tế hay mua vé xe Tết. Không phải vì tôi đục nát cái bụng con heo đất thối tha để không còn có thể thông đít nó bằng mớ tiền vụn nhịn quà vặt các thứ thì có cho tiền tôi cũng không lê xác lên ngân hàng làm gì. Niềm an ủi duy...
4 thg 3, 2016
Chuyện của một chục ngày

Trong lúc ngồi down vài bài hát mới của cô Lý vào điện thoại làm bạn đi đường mỗi sớm chạy xe đến công ty thực tập. Tôi chợi nhớ ra là đã lâu lắm rồi tôi chưa viết cái gì cho mình của tuổi xế chiều nên tôi vào đây kể lể vài thứ.
1. Tôi đi khám mắt định kỳ. Mắt tôi giảm độ cận nhưng lại tăng độ loạn. Cứ mỗi lần đổi tròng khác là mất cả một khoản thời gian để thích nghi mới hai cái đít chai mới. Tôi ghét bị cận, những chiếc kính tốt...
13 thg 2, 2016
9 thg 2, 2016
Cố nhân

Bạn nhớ B trong bài "Thích" tôi viết hồi tháng 6 năm rồi không? Trời ạ, tôi tìm thấy Facebook của anh ta rồi. Bỏ qua hoàn cảnh tìm ra Facebook của cậu chàng. Chẳng mấy tốt đẹp gì nếu tôi nói tôi tìm ra nó trong một trang web đen mà chủ nhân của đoạn videos bị rò rĩ chẳng ai khác ngoài người tình trong mộng của tôi thì không tốt cho lắm.
Chết mẹ! Tôi lỡ nói ra rồi...
Nhưng không sao, với tôi, chuyện đó chẳng nhầm nhò con...
24 thg 1, 2016
Một chút về Sa-Pa-của-tôi

Tôi đến Sa Pa vào một ngày đẹp trời đầu tháng 12 của năm 2015, trước khi đi tôi đã được mọi người dặn dò kĩ là hãy tận hưởng và mang về cho họ những nhành cây đóng băng như pha lê. Tiếc rằng, thời tiết ở Sa Pa lúc đó chỉ 9 độ, không đủ điều kiện để tuyết có thể rơi và cây cối bắt đầu đóng băng nhưng với một thằng con trai miền Nam lần đầu đến Tây Bắc, 9 độ C là quá đủ để có thể cảm nhận hết về một Sa Pa của những ngày đầu đông.
Tại...
1 thg 1, 2016
2015

1. Lẽ ra tôi đã viết những dòng này vào tối hôm qua nhưng đầu óc tôi bắt đầu mù mị vào những tháng gần đây. Tôi không thể làm chủ được hành vi, tôi không thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì một cách sâu sắc và tôi cũng không viết ra một đoạn cho rành mạch được. Nói cho chính xác hơn, tôi đang bước vào giai đoạn hoàn tất tiến trình trở thành một thằng ngu.
Hôm qua là giao thừa, mọi người trên khắp thế giới đổ xô ra đường. Chen mình vào...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)