1 lần nào đó tôi vào xem hồ sơ của cậu. Thông tin cho biết cậu đang học Đại học Bôn Ba. :) Vậy thì tôi sẽ gửi 1 cái confession lên tường Đại Học Bôn Ba Confession như thế này: ‘’ Chào người bạn có tên là Khoai Tây. Điều đầu tiên tôi muốn nói với cậu là tôi thích phong cách viết blog của cậu. Khi còn ở yahoo blog, 1 lần vô tình ghé thăm blog cậu và tôi đã dành nguyên 1 buổi tối để đọc những entry trong cái blog đó. Đôi lần muốn để lại cmt nhưng những con chữ viết ra rồi...lại được xóa đi. Và cho đến hôm nay, những entry cậu viết ra, tôi đều đọc, mặc dù, những hình ảnh cậu chèn vào trong mỗi entry, tôi ko mấy hài lòng. :) Tôi không nghĩ là mình hiểu được mọi cảm xúc lúc này. Tôi có 1 anh bạn đang ở hoàn cảnh như cậu. Thời gian đầu, tôi đã xa lánh anh ta. Thực lòng mà nói thì tôi cảm thấy ghê sợ giới tính của anh ấy. Nhưng lâu dần, tôi cố gắng để hiểu được những cảm xúc trong lòng của anh ta thông qua những entry của cậu. Đến bây giờ, tôi vẫn còn 1 chút kì thị, những ko nhiều như trước nữa. Cảm ơn cậu nhé, Khoai Tây. :)’’
Chị biết điều gì làm những người như như tôi cảm thấy mình thật sự rất tởm không? Đó chính là sự ghê sợ, sự khinh bỉ, sự kì thị của mọi người trong cái xã hội này hằng nghĩ rằng mình được cái quyền phán xét đó.
Tôi có thể viết những entry hoa mỹ hơn, đầy tình yêu như một người bình thường. Tôi có thể làm điều đó rất tốt bởi vì chẳng ai nhìn thấy được nét mặt của tôi, cử chỉ không tự nhiên hay những biểu hiện thường trực của một kẻ đang diễn bởi qua những con chữ trau chuốt nó khó mà đón biết được lắm. Nhưng tôi không làm điều đó, bởi vì tôi không cho phép mình lừa dối chính những những cảm xúc của mình.
Những con chữ là thật và hàng ngày tôi viết bởi vì tôi cần một chỗ để trút đi bớt một ít nặng nề trong tâm can hay là một cái nhíu mày trên vầng trán. Tôi không viết cho người khác đọc, không viết để câu view, tôi viết cho chính tôi, cho một chút nhẹ nhõm trong tâm hồn. Vậy nên tôi viết, tôi mặc ai khinh rẻ mình. Tôi không quan tâm nữa, ai nghĩ gì cũng được bởi vì cơ bản họ cũng không thể tác động gì được tôi.
Thật vui vì chị đọc, khinh rẻ một chút, thấu hiểu một chút, kinh tởm một chút và đối chiếu nó với anh bạn của chị, tôi nghĩ tôi vẫn còn may mắn lắm bởi vì tôi không nhìn thấy được trực tiếp những biểu hiện trên nét mặt của chị...
Người hướng nội như tôi kiểu
-
Khi đêm về, nằm trên chiếc giường êm ấm, quay sang trái dưới nền nhà thấy
Méo nằm ngủ cuộn tròn, kiểu phụng phịu trên tấm thảm mà tôi dày công sáng
tạo....
" Gọi thầm Đà Lạt thơm trong miệng" ( M.V.P)
-
https://www.youtube.com/watch?v=IJb9bepEACg
Bài hát ngắn ngủi nhất trần gian nên nó được quyền lặp đi lặp lại suốt đêm.
Suốt đêm làm ra một phát giác. Tô...
Tháng năm của tớ
-
Tháng năm của tớ cũng giống tháng tư, giống tháng ba và chẳng giống những
tháng trước nữa.
Tháng năm bận như quỷ? Bận nên lúc làm việc chẳng kiêng dè thận ...
Cuộc đời thực hơn khi em là riêng em
-
Điều nổi bật anh quan sát được trong cuộc sống của chính mình vài năm trở
lại đây là: càng ngày mọi thứ càng trở nên rõ nét, mỗi ngày đều có hoạt
động của ...
Cô hai của tui
-
Cô hai ơi, tui thương cô quài tui chịu hổng nổi cô ơi. Mai mốt cô lớn rồi
cô hỏng có ở gần tui nữa rồi cái lổ mũi tui nó để làm gì nữa cô hai. Cô hai
hứa ...
1 lần nào đó tôi vào xem hồ sơ của cậu. Thông tin cho biết cậu đang học Đại học Bôn Ba. :)
Trả lờiXóaVậy thì tôi sẽ gửi 1 cái confession lên tường Đại Học Bôn Ba Confession như thế này:
‘’ Chào người bạn có tên là Khoai Tây. Điều đầu tiên tôi muốn nói với cậu là tôi thích phong cách viết blog của cậu. Khi còn ở yahoo blog, 1 lần vô tình ghé thăm blog cậu và tôi đã dành nguyên 1 buổi tối để đọc những entry trong cái blog đó. Đôi lần muốn để lại cmt nhưng những con chữ viết ra rồi...lại được xóa đi. Và cho đến hôm nay, những entry cậu viết ra, tôi đều đọc, mặc dù, những hình ảnh cậu chèn vào trong mỗi entry, tôi ko mấy hài lòng. :)
Tôi không nghĩ là mình hiểu được mọi cảm xúc lúc này. Tôi có 1 anh bạn đang ở hoàn cảnh như cậu. Thời gian đầu, tôi đã xa lánh anh ta. Thực lòng mà nói thì tôi cảm thấy ghê sợ giới tính của anh ấy. Nhưng lâu dần, tôi cố gắng để hiểu được những cảm xúc trong lòng của anh ta thông qua những entry của cậu. Đến bây giờ, tôi vẫn còn 1 chút kì thị, những ko nhiều như trước nữa.
Cảm ơn cậu nhé, Khoai Tây. :)’’
Chị biết điều gì làm những người như như tôi cảm thấy mình thật sự rất tởm không? Đó chính là sự ghê sợ, sự khinh bỉ, sự kì thị của mọi người trong cái xã hội này hằng nghĩ rằng mình được cái quyền phán xét đó.
XóaTôi có thể viết những entry hoa mỹ hơn, đầy tình yêu như một người bình thường. Tôi có thể làm điều đó rất tốt bởi vì chẳng ai nhìn thấy được nét mặt của tôi, cử chỉ không tự nhiên hay những biểu hiện thường trực của một kẻ đang diễn bởi qua những con chữ trau chuốt nó khó mà đón biết được lắm. Nhưng tôi không làm điều đó, bởi vì tôi không cho phép mình lừa dối chính những những cảm xúc của mình.
Những con chữ là thật và hàng ngày tôi viết bởi vì tôi cần một chỗ để trút đi bớt một ít nặng nề trong tâm can hay là một cái nhíu mày trên vầng trán. Tôi không viết cho người khác đọc, không viết để câu view, tôi viết cho chính tôi, cho một chút nhẹ nhõm trong tâm hồn. Vậy nên tôi viết, tôi mặc ai khinh rẻ mình. Tôi không quan tâm nữa, ai nghĩ gì cũng được bởi vì cơ bản họ cũng không thể tác động gì được tôi.
Thật vui vì chị đọc, khinh rẻ một chút, thấu hiểu một chút, kinh tởm một chút và đối chiếu nó với anh bạn của chị, tôi nghĩ tôi vẫn còn may mắn lắm bởi vì tôi không nhìn thấy được trực tiếp những biểu hiện trên nét mặt của chị...
Cảm ơn vì cái confession : )