16 thg 3, 2013

Sáng nay của tôi

Tôi là một cái chuông, ai biết cách gõ sẽ nghe được nhiều thứ hay ho.
...

Trên bức tường mà chiếc bàn máy tính của tôi được kê sát có một cái bông gió, tôi thường không có ở nhà vào giờ mặt trời lên và nếu là ngày nghỉ thì giờ này tôi vẫn còn chưa dậy. Thế nên, hôm nay khi ngồi trên trên chiếc bàn máy tính này, tôi đã phải đội nón để tránh tia nắng rọi vào mặt cản trở những dòng cảm xúc mãnh liệt thôi thúc tôi viết ra chúng. Một sự trái khuấy đến là buồn cười, ngồi trên bàn máy tính mà còn đội nón...

Sáng hôm nay, tôi thức dậy rất sớm bằng một cái giật mình hốt hoảng rồi bật người dậy và thốt lên "Trời ơi!".  Tôi cứ tưởng mình lại trễ giờ lên lớp mà quên mất rằng hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày của Chúa. Đức Chúa trời tạo ra mọi sự trong sáu ngày và nghỉ ngơi khỏi tất cả công việc của Ngài vào ngày thứ bảy. Được hưởng phước dù không có đạo, tôi vẫn được được nghỉ ngày Chủ Nhật như tất cả mọi người. Ấy vậy mà sự đãng trí vẫn không buông tha tôi ngay cả khi tôi để đầu óc mình thanh thản trong giấc ngủ.

Tôi bước ra sân để tập vài động tác thể dục, tôi hít đất với 15 cái nặng nhọc tự trách sao mình yếu như sên, tôi gập bụng cũng 15 cái và tự trấn an dù gì thì mình vẫn còn biết tập thể dục buổi sáng. Chiếc gối của tôi có vẻ như là một nhà tạo mẫu tóc rất tài ba bởi vì lúc nào bước ra khỏi giường, đầu tôi cũng có một kiểu tóc rất lạ. Thật sự, tôi rất hạnh diện vì chiếc gối của mình thế nên tôi chả bao giờ chải đầu chỉ dùng tay tém tuốt sơ sơ rồi bước ra đường. Tôi không có khái niệm phải chải chuốt trước đám đông...

Chỗ tôi đến là một cửa tiệm bán thức ăn sáng. Cửa tiệm này cách nhà tôi không xa và chị chủ quán thì có quan hệ "dây mơ rễ má" với gia đình tôi. Chị thúc tôi ăn thật nhiều, chị bảo nhìn tôi ốm yếu quá thế là chị làm cho tôi một hủ tiếu to tổ chảng.

- Phải ăn thật nhiều mày mới mạnh nổi.

Tôi nhìn cái tô trước mặt, ngáo ngán. Khẩu phần ăn của tôi mỗi bữa thật sự chỉ nhỉn hơn phần ăn của một con mèo chút tẹo. Cái bao tử teo tóp của tôi quản lý rất chặt chẽ việc ăn uống này. Tôi có muốn ăn nhiều cũng không được vì nếu tôi ăn hơn mức cho phép tôi sẽ nôn thốc nôn tháo ra hết. Thật là phí thức ăn!

Chiều hôm qua, confession của tôi đã lưới được những dòng tâm tình thế này:
"Gửi khoai tây thối !
Nói sao nhỉ, nếu lục trong danh sách bạn bè của em trên trang này thì tên chị sẽ không điểm danh trong mớ lu xu bu đó. Còn nếu dựa trên mối quan hệ chị em mình thì lại càng không có dây mơ rễ má nào sất. Nhưng kì lạ là ngày nào chị cũng "phượt blog" em, có khi là đọc tâm sự, có khi chỉ muốn nghe bài nhạc hôm nay em sẽ đăng. Chị không biết hiệu ứng này có phải gọi là fan hay không, có điều quả thật chị rất thích: cả giọng văn em viết và những bản nhạc được đăng.


Nói về tại sao chị biết cái blog tang tóc này á, là khi blog yahoo thông báo đóng cửa, lúc đó cư dân bàn tán rất nhiều. Vốn tính chị hơi tò mò nên thấy ai viết gì hay hay cũng bay zô blog người ta nghía thử rồi nghía ra được dòng chữ " nhật ký khoai tây thối "....chị bắt đầu theo dõi em từ đấy. Cơ mà em yên tâm nhá, chị ko có ý gì hại em đâu.
Ấn tượng lần đầu khi đọc những trang em viết. chị đã nghĩ, có lẽ người này đã hai mươi mấy tuổi và đang làm một ngành gì đó về nghệ thuật, đến khi đọc những trang trước trước nữa mới té ngữa ra: " ủa, thằng này nhỏ tuổi hơn mình à, quái, mà sao giọng văn nó viết cứ như một người trải nghiệm rất nhiều". Đừng hiểu nhầm là chị đang chê em già nhen....
Có điều, lâu lâu lại thấy em có những biểu hiện muốn chết, chị nghĩ em có đủ can đảm để tự tử nhưng chị mong em tuyệt đối đừng hành động dại dột, coi như là lời cầu xin của chị dành cho em đi. Chị đã từng nghĩ rằng: đáng lẽ mẹ không nên sinh ra chị trên đời này, nếu không có chị thì mẹ đã là người sung sướng . Khi nghĩ ra câu ấy, chị muốn tự tử. Chị cũng tưởng tượng ra luôn cảm giác đâm dao vào tim, hay cắt mạch máu sẽ như thế nào, chị thề lúc đó chị không sợ tí nào, chị dám chết. Chỉ có điều cái hình ảnh mẹ chị gào thét, thơ thẩn tìm kiếm chị khi chị chết đi, tự dưng lảng vảng xuất hiện lại làm chị sợ. Khoai tây nè, chị không muốn mẹ em sẽ như vậy vì em đâu.


Còn nữa, chị không ghét em, kể cả khi em thú nhận căn bệnh đặc biệt của mình chị cũng không và chưa bao giờ ghét.
Chị nói hơi nhiều rồi nhỉ, thôi thì chị rút đây. À mà quên, chị cảm ơn em nhiều, một phần nào đó, nhờ em, mà chị sống đúng với con người thật của mình (trong từng câu chữ), chị đã từng có một cuốn nhật ký ngày nhỏ, nhưng vì một chuyện mà chị đã đốt nó đi và không bao giờ tâm sự thật nỗi lòng của mình, kể cả khi viết blog, nhiều khi chị thấy mình thật giả tạo, cơ mà giờ lại đỡ nhiều rồi, ít ra sau này chị sẽ không bị trầm cảm khi mang quá nhiều nỗi lòng trong người.
Bái bai khoai tây và nhớ nè, cho dù em có thế nào thì chị cũng không quay lưng,ghét bỏ em đâu.
P/s: haiz, lần đầu chị viết confession đấy, à, mà chị lớn hơn em 3 tuổi đấy nhóa."

Tôi đã đọc lại nó rất nhiều lần đến độ muốn thuộc lòng từng câu từng chữ. Đó thật sự là một niềm hạnh phúc. Tôi lập confession với mong muốn được biết nhiều hơn những suy nghĩ của mọi người về tôi và với những dòng chữ của người chị này, tôi biết mình đã đạt được điều đó. 

Không phải những bản nhạc tôi chèn vào từng bài viết chỉ là ngẫu nhiên đâu, thật ra tôi đã phải nát óc để tính toán xem nội dung bài viết của mình và bài hát có liên quan với nhau hay không, bài hát có diễn đạt được tâm trạng mà tôi muốn truyền tải hay không. Rất vui vì có người thích chúng. Kiểu này thì phải tiếp tục mài mò rồi vì kiến thức về âm nhạc của tôi thật ra cũng chẳng ổn cho lắm.

Về việc "cái blog tang tóc", thật sự cảm thấy rất thích cái cụm danh từ này. Tôi luôn bị ám ảnh bởi cái chết, tôi luôn có cảm giác rằng mình sẽ chết rất trẻ và tôi luôn chuẩn bị tâm lý mình sẵn sàng để đón nhận nó. Và việc viết blog thật sự cũng nhằm mục đích đó. Mỗi ngày sống của riêng cá nhân tôi là một đám tang buồn bã của cảm xúc. Tôi tổ chức cái tang này trên blog của mình thông qua những bài viết. Để rồi một ngày, tôi biến mất khỏi thế gian, nó sẽ là một cái nghĩa địa không người đến. Một cái nghĩa minh chứng cho những ngày sống tàn lụi của một con người. Một con người với giới tính không hoàn hảo, không thể xác định được bản thân mình, không biết mình là ai, rất cô đơn, muốn được yêu thương và chết mòn trong nỗi thống khổ cùng cực của những nỗi đau trong bề sâu tâm hồn.

Cảm ơn đã đến, đã viếng thăm cái tang lễ này, đã chia sẻ với tôi, đã đồng cảm và không khinh rẻ. Nếu chị hàng ngày đến thăm tôi tại sao không để tôi làm điều ngược lại? Rất chờ mong tin chị.

Sáng nay là một buổi sáng Chủ Nhật đẹp trời! : )


3 comments:

  1. Em "bệnh" gì nhỉ? Với chị, chị chỉ thấy điều đó "méo mó theo xu hướng lạ" thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có nhiều người nghĩ đó là bệnh mà cũng dễ hiểu thôi bởi chẳng ai khỏe mạnh lại như vậy :))

      Xóa
  2. Chị thích bài này ^^
    P/s: chị rất vui khi em thích confession của chị.

    Trả lờiXóa

© 2011 Welcome to my funeral, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena