27 thg 3, 2013

Hạnh fuck

Ngóng để đêm tan, lại ngóng đến ngày tàn. 
Mong mong nhớ nhớ hồn xơ xác. 

Giấc mộng mênh mông, người cũng mênh mông.
...
"Không có ai yêu ai mãi mãi. Về mặt sinh học, nồng độ dopamine trong tủy thượng thận và não phải, adrenalin, serotonin hay hormone hạnh phúc endorphine tăng cao tạo cảm giác mơ mộng, lâng lâng, xao xuyến, nhung nhớ của những người mới yêu nhau. Nhưng sự thật là những hormon này sẽ giảm dần và mất đi trong khoảng từ 1 đến 3 năm. Sau đó, chúng ta sống, chấp nhận nhau bằng hormone gắn kết và tình nghĩa ocytocine."
"- "Cái gì làm nên sự chia cách?"- Tôi hỏi Ni. 
Chị chạm nhẹ ngón trỏ vào trán tôi. Ngón ray rất lạnh. 
- "Cái này!"
- "Trán à?". 
- "Không, thứ ở đằng sau trán. Trừ phi cậu không có nó!"- Ni trả lời."

P/S: Tựa đề không liên quan, hình ảnh không liên quan, lời đề tựa không liên quan, trích dẫn không liên quan,  đoạn hội thoại không liên quan, bài hát không liên quan và P.S cũng không liên quan nốt. Riêng chỉ có một thứ liên quan đó là sự chán ngán và vô vọng trong cuộc truy tìm tình yêu đích thực của cuộc đời. Chính nó là mối liên hệ duy nhất...



0 comments:

Đăng nhận xét

© 2011 Welcome to my funeral, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena