3 thg 4, 2013

Start the storm in my head

"Tôi không sợ người đời xa lánh mình. Tôi đã quen với cuộc sống cô độc này rồi. Tôi chỉ sợ những người mình thương yêu xa lánh mình. Lúc đó, hẳn là cô đơn lắm, dù đứng giữa vạn người."
...
1. Tôi thích mùi trà, cảm giác khi ngửi mùi trà rất thư giãn. Nó giống như tôi đang đứng dang tay ở một thảo nguyên xanh rờn lồng lộng gió và xung quanh tôi là hàng ngàn hàng ngàn cây trà xanh xanh ươm lá. Chỉ mình tôi với tiếng gió và mùi thơm vây kín khắp xung quanh... Tôi đang tìm mua một thổi xà phòng có mùi như thế nhưng không tìm đâu ra. Thấy buồn quá, muốn sở hữu những thứ mình thích khó đến thế sao?

2. Những ngày này, thầy nhắn tin liên tục vào điện thoại của tôi. Không trả lời, thầy gọi điện hỏi. Cử chỉ có phần khác trước, thái độ cũng chẳng còn như xưa. Cảm giác như tôi đang là vật sở hữu riêng tư của thầy và nhất nhất những cử động của tôi đều phải thông báo không xót thứ gì. Tôi thấy không an tâm, từ Marlboro đến Marketing, những mối quan hệ kiểu này tôi thường tránh tối đa việc tiếp xúc trực tiếp để khỏi phải gặp chuyện rắc rối sau này. Riêng thầy, đã quá quen thuộc, tôi thấy lo... Tôi thật sự không muốn chuyện xảy ra như thế này, thầy rõ ràng cần phải biết rằng tôi vĩnh viễn không bao giờ là con gái và tôi cũng không bao giờ muốn là con gái (dù đôi lúc tôi mến những người đàn ông). Và với những tin nhắn tưởng tượng kiểu "nếu...thì.." như thầy đã gửi cho tôi, tôi thật sự thấy lo cho tâm trí của thầy. Thầy đang ảo tưởng về một mối quan hệ bình thường với một đứa bất thường như tôi sao? Không thể! Và thầy tốt nhất nên cút đi! 

Tôi thương cho bạn gái thầy quá!

3. Dạo gần đây, tôi bắt đầu bị mê hoặc bởi một cô gái mảnh mai ngồi đầu bàn dãy bên trái lớp luyện thi. Cảm giác cô ấy cũng thích tôi và những ánh nhìn của chúng tôi liên tục va chạm vào nhau. Những thứ có thể giết tôi được ngoài dao kéo, thuốc ngủ, độc dược,... thì đôi mắt cô nàng rõ ràng là cần phải cập nhật thêm vào danh sách đó. Nhưng, ngượng chết mất, làm sao mà bọn con gái có thể có những phút riêng tư của chính mình nếu như cứ đi kè kè cùng nhau? Tôi tự hỏi, thấy bất mãn ghê lắm. Tôi nghĩ đến nàng suốt tôi nghĩ mình sẽ có thể yêu nàng nhưng trừ khi tôi làm biến mất những tiếng chuông ngân báo tin nhắn. Tôi tấy có lỗi, tôi không nên yêu ai thì tốt hơn...

4. Jasmine từ dạo viết confession thú nhận 5 năm yêu tôi đã biến mất bặt tăm như nước bốc hơi. Thỉnh thoảng tôi thấy nhớ cô nàng nhưng không muốn liên lạc. Nên để cuộc sống của cô ấy được yên. Một mình tôi hỏng bét thì đã khốn đốn lắm rồi.

5. Tôi nghĩ mình đã nghiện thuốc, đôi khi tôi thấy nhột nhạt lắm. Thuốc lá thật rất tệ nhưng nó cho tôi cảm giác rằng mình còn có việc để làm. Và tôi bắt đầu đốt, đốt và đốt. Nâu phàn nàn và thậm chí hăm dọa rằng sẽ ngưng chi viện cho tôi nếu như tôi cứ hành động như một đứa thiếu não như vậy. Thương cậu bạn thân  quá nhưng có lẽ, tôi thương thuốc lá nhiều hơn..

6. Giá như cuộc sống có nút delete, tôi sẽ xóa hết những việc sai trái của mình trong quá khứ. Người ta liệu có thể trở nên trong sạch được không nếu như quá khứ họ toàn là rác rưởi?

4 comments:

  1. Entry của a lúc nào cũng tâm trạng!

    Trả lờiXóa
  2. "Giá như cuộc sống có nút delete, tôi sẽ xóa hết những việc sai trái của mình trong quá khứ. Người ta liệu có thể trở nên trong sạch được không nếu như quá khứ họ toàn là rác rưởi?"
    Với những biết bạn và ghét bạn ấy à. Chắc là Không đâu. Nhưng với người không biết bạn thì là Có đấy. Và cũng có thể Không nếu bạn làm cho người ta ghét khi hiện tại của bạn vẫn là rác rưởi.
    Tự dưng thấy mình nói nhiều. Lắm mồm. Lần sau sẽ chỉ đọc chứ không bình. Ngủ ngon nhé! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai bảo "lắm mồm" nào? Tôi có thấy thế đâu :))

      Xóa

© 2011 Welcome to my funeral, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena